đọc lên suy nghĩ trong lòng nàng vậy.
Nhưng mà Lạc Tranh trước sau vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Cho dù đã
trải qua những chuyện khó có thể tin được cũng như chịu sự đả kích lớn
lao, ánh mắt của nàng vẫn không có quá nhiều xao động.
Bất giác, hắn rất muốn phá vỡ vẻ mặt cố hữu này của nàng. Không hề
nghĩ ngợi, hắn liền xoay người lại, dùng lực khá mạnh đem Lạc Tranh kéo
xuống.
Lạc Tranh làm sao ngờ tới hắn sẽ có hành động kiểu này. Nàng mất
thăng bằng cả người liền ngã xuống sofa. Ngay sau đó, Louis Thương
Nghiêu liền lập tức áp xuống, thân thể to lớn ép lên thân thể mềm mại của
nàng.
Tư thế của hai người họ lúc này thực sự rất ám muội, chỉ có người tình
mới có loại tư thế như vậy.
Bị Louis Thương Nghiêu áp xuống trong nháy mắt, Lạc Tranh chỉ cảm
thấy như không khí trong lồng ngực bị hắn ép hết ra ngoài. Nàng kinh
hoàng đưa tay cố gắng đẩy ra lồng ngực vạm vỡ đang không ngừng ép
xuống của hắn.
“Louis Thương Nghiêu, anh điên rồi. Anh muốn làm gì?”
Lẽ nào lại như vậy?
Nhớ lại lần trước lúc xử lý vết thương cho hắn, hắn cũng hành động như
thế này. Nhưng mà ngày đó bộ dạng hắn vô cùng tà mị. Còn hôm nay, hắn
lại có gì đó rất xa lạ khiến nàng phải kinh hãi.
Louis Thương Nghiêu cũng không buồn để ý tới việc Lạc Tranh đang
giãy giụa, một bàn tay to đưa ra, đem hai tay đang chống đỡ lồng ngực hắn