Tiếp theo nàng phải làm thế nào đây?
Tuy rằng nàng rất hận hành vi tiểu nhân của Ôn Húc Khiên, nhưng mà
nàng vẫn tin tưởng ông trời rất công bằng, nàng không muốn đi trả thù ai,
cũng không muốn làm cho mình cả ngày phải chìm trong sự đau khổ.
Nhưng mà với Louis Thương Nghiêu, nàng phải làm sao để đối mặt đây?
Cách duy nhất nàng có thể làm là nén chặt lòng mình lại, bảo vệ thật tốt để
nó không phải chịu tổn thương, chỉ có thể như vậy mà thôi.
Hơi lạnh từ thuốc sát trùng kích thích miệng vết thương khẽ giật giật.
Có thể thấy vết cắn này cực kỳ sâu, không khó tưởng tượng ra khi Liệt cắn
xuống đã dùng tới bao nhiêu sức lực. Đây coi như cũng không tính là gì,
nàng chỉ thấy kỳ quái là Louis Thương Nghiêu lại không hề có chút than
phiền, xem ra hắn thật sự rất yêu thương em trai mình.
Bởi thuốc sát trùng thấm vào vết thương, hai hàng lông mày của Louis
Thương Nghiêu vô thức chau lại, nhưng hắn cũng không ngăn cản hành vi
của Lạc Tranh, chỉ mặc cho nàng đứng trước mặt mình, tuỳ ý rửa sạch
miệng vết thương của hắn.
Cho tới giờ, hắn vẫn biết bàn tay Lạc Tranh rất mềm mại. Tuy nhìn qua
thấy nàng luôn lạnh lùng cứng rắn như vậy, nhưng hắn đã từng thấy bộ
dạng yếu ớt vô lực của nàng. Bởi vậy, không biết từ lúc nào, cứ nghĩ tới
hình dáng nàng lúc đó, tim của hắn lại mơ hồ nổi lên một hồi đau đớn.
Ngay lúc này, khi ngón tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng chạm vào da thịt
trên vai hắn, tim của hắn lại không khỏi đập rộn lên.
Hắn thích nàng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ việc nàng
đã từng làm. Hắn thống hận nàng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn
không thể động tâm vì nàng, mê đắm nàng.
Đây là một loại cảm giác cực kỳ phức tạp, phức tạp tới mức mỗi lần
nghĩ tới, hắn lại thấy đau đầu, thậm chí hắn cũng không muốn bận tâm tới