“Lạc luật sư, chị vất vả rồi!” Lạc Tranh vừa trở lại phòng làm việc, trợ
lý Vi Như lập tức đem lên một ly cà phê thơm lừng, vẻ mặt tươi cười nhìn
nàng.
Lạc Tranh hơi sững sờ, nhận cà phê rồi cảm ơn xong xuôi, lại nhìn đồng
hồ trên tường, không khỏi kinh ngạc cất tiếng hỏi, “Đã hết giờ làm việc từ
lâu, sao cô còn chưa về đi?”
“Tôi đang chờ Lạc luật sư!” Vi Như nở nụ cười ngọt ngào.
“Chờ tôi?”
“Vâng!” Vi Như ít hơn Lạc Tranh mấy tuổi, hơn nữa khuôn mặt cũng
khá bầu bĩnh có chút gì đó giống trẻ con. Cô ngước nhìn Lạc Tranh, đôi
mắt to tròn có chút lấp lánh, “Tôi là trợ lý của Lạc luật sư, chị còn chưa về,
sao tôi có thể về trước.”
Lạc Tranh nghe vậy rốt cục hiểu ra liền cười khẽ, "Vi Như, không cần
phải như vậy. Sau này nếu tôi không có dặn dò gì đặc biệt thì cứ tan làm
như bình thường.” Có thể nói, lúc làm việc, Lạc Tranh là một cấp trên
nghiêm khắc, nhưng đối với những chuyện khác nàng rất thoải mái, dù sao
để một cô bé như vậy về nhà muộn cũng rất nguy hiểm.
Ai ngờ, Vi Như nghe xong, hốc mắt liền đỏ hoe như muốn khóc.
“Cô làm sao vậy?” Lạc Tranh sợ hết hồn, nàng đã nói điều gì không nên
nói sao?
Vi Như ngẩng đầu nhìn nàng, giọng có chút nghẹn ngào, "Lạc luật sư,
chị thật tốt, chị là cấp trên tốt nhất mà tôi từng gặp, ông chủ trước của tôi
thật sự rất hung dữ…”
Lạc Tranh khẽ thở dài, biết rõ nguyên nhân muốn khóc của Vi Như liền
cười, “Cô thật đúng là trẻ con. Được rồi, mau về đi, nếu mai mà đến muộn