coi chừng tôi sẽ trừ lương đó. Cô cũng biết, lúc làm việc tôi cũng rất hung
dữ.”
Vi Như lập tức lau nước mắt, bật cười, “Lần đầu tiên thấy Lạc luật sư
nói đùa nha. Lạc luật sư, chị chính là thần tượng của tôi. Hôm nay, biểu
hiện của chị ở phòng họp thực đáng ngưỡng mộ. Tôi cùng rất nhiều người
ở đó đều thực sự bị chị khiến cho tâm phục khẩu phục.”
“Nha đầu cô cũng thật nhiều chuyện đó!” Lạc Tranh bất đắc dĩ cười
nhẹ…
“Đó là vì Lạc luật sư quá xuất sắc, tôi hôm nay lúc rời khỏi phòng họp
cảm thấy thật vinh hạnh. Được ở bên cạnh một luật sư tài giỏi như chị, thật
sự rất hưng phấn.”
“Được rồi, đừng nói mấy lời đó nữa. Chỉ cần sau này cô làm tốt công
việc, tôi có thể dạy cho cô nhiều thứ hơn.” Lạc Tranh cười nhìn Vi Như.
Nụ cười trên môi Vi Như lại càng thêm vui vẻ.
Đợi Vi Như ra về, Lạc Tranh vuốt vuốt thái dương đau nhức, suy nghĩ
một chút, vừa mới trở lại ghế ngồi để tiếp tục xử lý công việc thì điện thoại
trên bàn lại đổ chuông.
Vừa nhấc ống nghe lên, còn chưa kịp nói lời nào, đầu bên kia đã vang
lên tiếng nói trầm thấp mang theo hàm ý mệnh lệnh của hắn.
“Đến phòng làm việc của tôi một lát!”
Tâm tình đang thư thái của Lạc Tranh chợt nhuốm một chút u ám. Nhìn
sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ tới lúc ở tập đoàn RM, hắn ở trong
phòng làm việc chiếm hữu nàng, tim đột nhiên run lên…
Gã đàn ông điên khùng này, giờ lại muốn gì đây?