Vào giờ này, ngay cả thư ký giám đốc cũng đã ra về. Dọc theo hành
lang tới phòng giám đốc hết thảy đều yên tĩnh, chỉ còn đèn tường đang bật
toả ra thứ ánh sáng có chút mộng ảo bao trùm toà nhà…
Lạc Tranh đi đến trước cửa, đưa tay gõ nhẹ, nghe thấy tiếng nói bên
trong vang lên liền mở cửa bước vào.
Louis Thương Nghiêu tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Lạc
Tranh bước vào, hắn cũng không hề mở mắt, chỉ khẽ nói một câu, "Tới
đây!"
Lúc này, hắn cũng không xử lý công việc nữa, chắc hẳn một ngày bận
rộn đã khiến hắn tổn hao không ít sức lực. Lạc Tranh vô thức nhíu mày,
không hề cự tuyệt mà bước tới, chắc chắn hắn cũng không còn tinh lực mà
làm gì nàng nữa.
“Anh còn chuyện gì nữa? Nếu không tôi tan sở.” Thái độ của nàng
không mấy thân mật khi nói câu này.
Louis Thương Nghiêu vẫn không hề mở mắt ra, ngược lại có chút buồn
cười nhếch môi, “Thái độ thế này là sao, ở chỗ này, tôi chính là ông chủ
của cô. Có nhân viên nào lại dùng giọng điệu này nói chuyện với ông chủ
của mình chứ?”
“Hiện đã hết giờ làm việc, hơn nữa, ngữ điệu của tôi đã rất khách khí
rồi.” Lạc Tranh nhấn mạnh từng lời.
“A…” Louis Thương Nghiêu cũng không hề tức giận, nhắm mắt lại, chỉ
vào vai mình, “Bóp vai cho tôi! ’
Lạc Tranh vừa nghe, nét không vui trong mắt càng đậm, “Louis Thương
Nghiêu, anh trúng gió rồi sao?”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình