tiếng, ngăn lại bước chân của nàng.
“Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, cô tức giận không phải bởi chuyện chuyển
quốc tịch kia mà bởi cô hoảng sợ khi phát hiện ra, mọi thứ của cô đều có
liên quan tới tôi, phải nói là liên quan cực kỳ chặt chẽ mới đúng. Cho nên
cô đang sợ, đang cực kỳ sợ hãi…”
“Đủ rồi!” Lạc Tranh lạnh lùng quát lên, “Louis Thương Nghiêu, trong
mắt tôi anh chính là người điên, điên nặng! Lạc Tranh cũng không buồn
quay đầu lại mà bước thẳng về phía cửa phòng làm việc.
“Cô đứng lại đó cho tôi!” Hắn cũng lạnh lùng quát lên, tâm tình cực kỳ
không vui, “Tôi cho cô đi sao?”
Lạc Tranh thực sự dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Louis Thương
Nghiêu, nụ cười lạnh lùng hiện rõ trên môi, “Louis tiên sinh, tôi thấy anh
nhẫm lẫn rồi. Đã hết giờ làm việc từ lâu, anh không có quyền ra lệnh cho
tôi làm bất cứ chuyện gì.” Nói đến đây, ánh mắt nàng càng thêm nghiêm
nghị, đưa tay kéo ra cửa phòng làm việc. Dường như nhớ ra điều gì, nàng
lại nhìn về phía hắn lần nữa.
“A, quên nói cho anh biết, tôi khuyên anh tốt nhất nên ngừng ngay việc
chuyển đổi quốc tịch ngu ngốc đó. Nên biết, nếu không có sự đồng ý của
người trong cuộc, tự tiện làm vậy là phạm pháp. Tôi biết rõ anh có quyền
thế, nhưng đừng quên tôi là luật sư. Muốn kiện anh ra toà không phải
chuyện khó khăn gì. Cho dù anh thắng kiện, cũng sẽ bị mất uy tín trong
giới kinh doanh. Đương nhiên, anh có thể lập tức sa thải tôi, tôi rất lấy làm
vinh hạnh. Còn nữa, ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày. Cảm ơn!”
Nói xong câu đó, Lạc Tranh lập tức rời đi.
Một tiếng “rầm” vang lên, không khó nhận ra nàng dứt khoát tới mức
nào.