Nhớ đến lời của Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh dừng xe ở ngoài, đi bộ
về phía lâu đài.
Quản gia đối với sự xuất hiện của Lạc Tranh cảm thấy rất kỳ lạ. Bà ta
sững người hồi lâu mới vội nở nụ cười lịch sự, “Thì ra là Lạc luật sư!” Nói
xong liền nhìn về phía sau nàng.
“Hôm nay Louis tiên sinh không tới.” Lạc Tranh lập tức giải đáp thắc
mắc của bà ta..
“A…” Quản gia rõ ràng có chút thất vọng, nhưng ánh mắt nhìn về phía
Lạc Tranh cũng mang theo một tia nghi hoặc, “Lạc luật sư tới lần này là…”
“Tôi tới thăm Liệt.” Lạc Tranh cười nhẹ.
"A…Lạc luật sư tới thăm Liệt thiếu gia, nhưng…nhưng tôi không nhận
được điện báo của ông chủ.” Quản gia có chút chần chừ nói.
“Tôi đã nói với anh ta rồi. Có lẽ công việc quá bận rộn nên quên thông
báo cho bà.” Lạc Tranh cũng biết bà ta chỉ làm theo chức trách, liền cầm
lấy di động giơ lên, “Nếu không, bà tự mình gọi điện cho anh ta xác nhận
đi.”
"A…không…không. Tôi đâu dám, Lạc luật sư, mời vào.” Quản gia thấy
vậy liền cuống lên, lập tức cung kính mời nàng vào.
Lạc Tranh gật đầu, đi vào. Thật ra trước khi tới đây, nàng đã gọi lại cho
Lưu Ly lần nữa. Lưu Ly là huân hương sư đẳng cấp quốc tế, đã từng dùng
hương liệu trị hết không ít căn bệnh. Nếu gọi Lưu Ly là bác sỹ trong lĩnh
vực này cũng là có lý của nó, nhất là đối với những người bệnh có tâm
trạng phức tạp, có sự trợ giúp của các loại hương liệu tinh khiết như vậy, sẽ
khiến tâm tình bình ổn không ít.