Louis Thương Nghiêu dựa lưng vào ghế, nhìn theo bóng lưng đã biến
mất từ khi nào, đôi môi mỏng khẽ mím lại, một lúc lâu sau mới khẽ lẩm
nhẩm…
“Lạc Tranh, cô được lắm!”
Bàn tay Louis Thương Nghiêu đang đặt trên bàn làm việc đột nhiên nắm
chặt lại…
Mùa thu của Paris không có gì đặc biệt, chỉ cần trời không mưa, không
khí sẽ cực kỳ sạch sẽ cùng dễ chịu. Nhưng dù sao tiết trời đã chuyển sang
cuối thu, chỉ cần rời khỏi nội thành Paris, sẽ cảm nhận rất rõ ràng từng đợt
lạnh tràn về.
Từ khi Lạc Tranh tới Pháp cũng rất ít khi lái xe. Thứ nhất là bởi nàng
không quen thuộc đường xá. Thứ hai là căn bản cũng không đến lượt nàng
lái xe. Ngoại trừ lúc từ biệt thự ra ngoài, còn lại nàng đều thường xuyên
ngồi xe của Louis Thương Nghiêu.
Nhưng hôm nay Lạc Tranh lại một mình lái xe rời khỏi nội thành Paris,
vòng vèo một hồi, dựa vào trí nhớ, cuối cùng nàng cũng lái tới con đường
nhỏ xuyên rừng kia.
Hôm nay, nàng quyết định dùng cả một ngày để tìm hiểu mọi việc, trở
lại lâu đài để hiểu rõ Liệt một chút. Tại sao lúc bình thường cậu ta trông an
tĩnh như vậy nhưng lại lập tức biến thành một thiếu niên rất bạo lực.
Không, hiện giờ không thể gọi cậu ta là thiếu niên nữa. Dựa theo tuổi tác
thì năm nay cậu ta cũng đã 22 tuổi rồi.
Đây chính là lứa tuổi đẹp nhất của thời thanh niên.
Thời gian chạy xe cũng tương tự như lần trước, cuối cùng ngọn tháp cao
vút của toà lâu đài như trong mơ kia rốt cục cũng xuất hiện trước mắt nàng.