Một câu này khiến Lạc Tranh không khỏi kinh hãi, nàng vô thức đưa
mắt nhìn quanh toà lâu đài một vòng. Thì ra nơi này, không phải chỉ có
một, hai người. Cứ nghĩ đến nơi này nàng cũng đủ thấy dựng tóc gáy.
Một toà lâu đài xinh đẹp như mộng ảo thiên đường lại chẳng khác gì
một toà lâu đài hoang vu. Nàng không khó tưởng tượng ra cảnh lúc này
đây, có bao nhiêu cặp mắt đang chăm chú canh chừng mình.
Bọn họ ở trong tối, nàng ở ngoài sáng, loại cảm giác bị nhòm ngó kiểu
này…có chút gì đó rất quái dị.
Lạc Tranh vô thức bước nhanh hơn, theo sát bước chân của quản gia.
Liệt, vẫn hệt như lần trước ngồi trong phòng sưởi nắng, không nhúc
nhích dù chỉ một chút. Nếu như ngày hôm đó không chứng kiến sự điên
cuồng của cậu ta, Lạc Tranh thực sự cho rằng cậu ta chính là người thực
vật.
Quản gia sau khi dặn dò nàng mấy câu liền rời đi.
Lạc Tranh hít sâu một hơi, bước vào phòng sưởi nắng. Hôm nay thời tiết
khá tốt, nơi này cũng không có mưa, từng ánh mặt trời ấm áp xuyên qua
lớp thuỷ tinh chiếu vào phòng, nhẹ nhàng bao phủ không gian xung quanh
Liệt.
Hôm nay Liệt vẫn mặc áo sơ mi trắng rất sạch sẽ, không khó để nhận ra
nó được may bằng những chất liệu tốt nhất. Xem ra ông trời cũng khá ưu ái
Liệt, ban cho cậu ta một dung mạo cực kỳ anh tuấn. Ông trời quả thực rất
công bằng, mở ra một cánh cửa này nhưng lại đóng lại một cánh cửa khác,
lấy đi sự vui vẻ của cậu ta.
Lúc Lạc Tranh nói muốn vào nơi này, quản gia có chút lo lắng. Cuối
cùng trước khi rời đi còn dặn đi dặn lại nàng phòng khi bệnh của Liệt thiếu
gia phát tác phải lập tức bấm cái nút bên cạnh, các bác sỹ sẽ lập tức có mặt.