Rốt cục như mong muốn của nàng, ánh mắt của Liệt cũng có chút biến
đổi. Cậu ta nhìn về phía Lạc Tranh ở trước mắt, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng mà, khoảnh khắc đó không kéo dài được lâu. Rất nhanh chóng, hô
hấp của cậu ta liền trở nên dồn dập, vẻ mặt đang nhìn Lạc Tranh cũng có sự
thay đổi.
"Liệt..." Lạc Tranh không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, chỉ có thể
yên lặng theo dõi diễn biến mà thôi.
"A, a..." Liệt đột nhiên lại hét ầm lên, như thể cậu ta nhìn thấy điều gì
đó cực kỳ đáng sợ vậy.
Lạc Tranh vô thức lui về phía sau mấy bước. Nàng vốn nghĩ rằng cậu ta
sẽ đứng lên lao về phía mình như lần trước, nhưng mà Liệt vẫn ngồi yên
đó, hai tay không ngừng quơ lung tung, vừa quơ vừa hét lên, như thể muốn
nàng tránh xa cậu ta ra vậy.
Lưng Lạc Tranh đã áp sát vào tấm kính phía sau, chỉ cần vươn tay ra là
ấn được cái nút kia, nhưng mà…
“Liệt, tôi biết cậu vẫn nhớ tôi. Là tôi không tốt, là tôi khiến cậu biến
thành bộ dạng như ngày hôm nay.”
Lạc Tranh không những không ấn cái nút kia mà ngược lại còn kiên trì
đi tới bên cạnh Liệt, dịu dàng lên tiếng, cố gắng an ủi cậu ta bớt bất an.
"A, a..." Gương mặt Liệt bắt đầu nhăn lại vì khó chịu, từng giọt mồ hôi
lớn thi nhau lăn xuống từ vầng trán khiến Lạc Tranh sợ cuống lên. Vội
vàng lau mồ hôi cho cậu ta, nàng nhẹ nhàng an ủi, “Liệt, thật xin lỗi, thật
xin lỗi... Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa.”
Chỉ nghe một tiếng “rầm” vang lên, Liệt đột ngột đứng bật dậy đẩy xe
lăn ra, Lạc Tranh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, một cảm giác đau
đớn từ lòng bàn tay nhanh chóng lan khắp toàn thân.