Nàng khẽ thở dài một hơi, tìm thấy cái nút như lời dặn của bà quản gia,
nhưng nếu có thể nàng thật không muốn dùng tới nó.
Liệt lẳng lặng ngồi đó, giống như một chàng hoàng tử đang chìm trong
giấc mộng, khiến người ta không dám quấy rầy. Lạc Tranh cũng có chút do
dự không biết có nên tiến tới hay không, nhưng mà nàng biết mình không
thể mặc kệ cậu ta như vậy. Đối với tình hình của Liệt, nàng thực sự cảm
thấy rất đau lòng.
Lạc Tranh nhẹ nhàng bước tới, đi thẳng tới trước mặt Liệt, nhìn gương
mặt anh tuấn của cậu ta. So với bốn năm trước, dung mạo của Liệt lại càng
trở nên thu hút hơn rất nhiều.
“Liệt…” Lạc Tranh khe khẽ cất tiếng gọi…
Liệt vẫn không có chút phản ứng nào hệt như lúc trước, ánh mắt như
ngưng lại, dù bị người phía trước che đi tầm nhìn cũng không có chút phản
ứng.
Lạc Tranh thấy vậy, than nhẹ một tiếng, ngồi sụp xuống, ngẩng đầu nhìn
cậu ta, “Liệt, cậu còn nhớ tôi, phải không?”
Liệt như thể không hề nghe thấy lời nàng, ánh mắt vẫn an tĩnh như một
vùng nước chết.
"Liệt, tôi là Lạc Tranh, là người bốn năm trước đã khiến cậu bị tổn
thương.” Nàng lại lên tiếng lần nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn của xe
lăn.
Những lời này vừa thốt ra, Lạc Tranh cũng rõ ràng cảm nhận thấy đầu
ngón tay của Liệt có chút rung động.
“Liệt, cậu có thể nghe được tôi nói, phải không?” Ánh mắt Lạc Tranh
sáng lên, đứng dậy, nhìn cậu ta.