Lạc Tranh nhìn thấy rất rõ những phản ứng của Liệt, vừa muốn tiến lên
an ủi cậu ta thì mấy người bác sỹ đã chạy tới, thấy bàn tay nàng bị thương
một vết lớn, có chút kinh ngạc, vội vàng kéo nàng tránh qua một bên.
"Lạc luật sư, chúng ta trở về phòng đi, tay cô đã bị thương, phải băng lại
ngay mới được.” Quản gia sợ hãi lên tiếng, để cho nàng bị thương như vậy,
bà ta thực không biết phải ăn nói thế nào với ông chủ của mình.
“Tôi không sao…” Lạc Tranh đâu còn tâm trạng lo tới vết thương của
mình. Thậm chí lúc này nàng còn không cảm thấy đau. Tất cả tâm tư của
nàng đều tập trung vào Liệt, phản ứng của cậu ta cho nàng biết, thật ra cậu
ta có cảm nhận được thế giới bên ngoài. Chẳng những cảm nhận được, ý
thức của cậu ta còn rất tỉnh táo và nhạy cảm.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác rất hưng
phấn. Nhìn bộ dạng của Liệt lúc này có vẻ rất đau lòng, rất sợ hãi chứng tỏ
cậu ta nhận ra được bản thân mình đã làm nàng bị thương. Như vậy tức là
cậu ta có hy vọng phục hồi như trước.
Thật tốt quá rồi!
“Lạc luật sư, xin theo tôi trở về phòng đi, tay của cô vẫn không ngừng
chảy máu đó.” Quản gia thực sự không hiểu nổi vì sao nàng bị thương mà
lại không chút để tâm, thậm chí còn cười được như vậy.
Chẳng lẽ, Lạc luật sư không chỉ bị thương ở tay mà còn té đập đầu vào
đâu nữa chăng?
Lạc Tranh thấy quản gia đang nhìn sững mình, ánh mắt bà ta lại có chút
khó hiểu khiến nàng bất giác nhìn lại bàn tay mình. Dòng máu đỏ rực vẫn
không ngừng chảy ra quả thực rất đáng sợ. Nàng khẽ gật đầu, theo bác sỹ
cùng quản gia rời khỏi phòng sưởi nắng.