Trước khi rời đi, nàng còn quay đầu lại nhìn về phía Liệt, thấy cậu ta
đang dùng ánh mắt vô tội dõi theo nàng. Thấy nàng nhìn lại vội cúi đầu
xuống, thân người co lại thêm một chút.
Trong lòng Lạc Tranh thực sự rất vui mừng. Xem ra, Liệt có phản ứng
khá tốt đối với nàng. Như vậy mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
“Bác sỹ Oswald, tình hình hiện giờ của Liệt là sao vậy?” Trong phòng
khách, Lạc Tranh ngồi trên sofa, vừa tiếp nhận sự băng bó, vừa hướng về
phía bác sỹ hỏi.
Cho tới khi gặp vị bác sỹ này, Lạc Tranh mới biết thì ra Louis Thương
Nghiêu đều mời tới đây những bác sỹ hàng đầu. Trong đó, bác sỹ Oswald
là một bác sỹ tâm lý rất nổi tiếng trên thế giới. Chỉ là hôm trước nàng quá
sợ hãi cho nên không nhìn rõ mặt các bác sỹ nơi này mà thôi.
Xem ra, Louis Thương Nghiêu đã vì Liệt mà chuẩn bị rất nhiều thứ.
Chẳng những quan tâm tới thân thể cậu ta mà ngay cả tâm lý của cậu ta
cũng không sơ sót. Điều này nói lên, Louis Thương Nghiêu biết rất rõ ràng
những tổn thương trong lòng Liệt.
Oswald là một bác sỹ tầm trung niên rất đáng kính. Sau khi băng bó cẩn
thận bàn tay cho Lạc Tranh, ông trầm tư một chút rồi mới chậm rãi nói,
“Tình hình của Liệt thiếu gia khá đặc biệt, tâm lý phòng vệ của cậu ta cực
mạnh. Phải nói rằng, xét về mặt thân thể cậu ta không hề có chút tổn hại
nào, chỉ là tâm lý của cậu ta thực sự rất tệ.”
“Thân thể cậu ta rất khoẻ mạnh?” Lạc Tranh suy nghĩ một chút, xem ra
ý tưởng của nàng là hoàn toàn chính xác.
“Vậy việc cậu ta luôn ngồi trên xe lăn, không nhìn thấy hoặc không
nghe thấy người đối diện đang nói chuyện đều là do tâm lý của cậu ta tạo
nên sao?”