Bác sỹ Oswald nghe vậy, khẽ cười nói, “Lạc luật sư, tôi nghĩ vừa rồi cô
cũng đã nhìn thấy Liệt thiếu gia đứng dậy. Cậu ta hoàn toàn có thể đứng
lên, thậm chí, đối với vết thương của cô còn có phản ứng, điều này chứng
minh rằng thực tế cậu ta có thể nghe được, nhìn được mọi chuyện diễn ra.
Sở dĩ cậu ta lâm vào tình trạng thế này là vì cậu ta đang chìm trong trạng
thái tự bảo vệ cùng cảm giác tội lỗi.”
Lạc Tranh nghe xong những lời này, suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu,
“Bác sỹ Oswald, thật ngại quá, tôi không hiểu lắm ý của ông?”
Bác sỹ Oswald cũng không hề để bụng, suy nghĩ một chút rồi mới trả
lời, “Nói một cách đơn giản chính là cơ chế tự bảo vệ của Liệt thiếu gia có
sự xung đột với tiềm thức của cậu ta. Lấy ví dụ đơn giản nếu như cô tự tay
làm tổn thương một người thân yêu nhất của mình, cô sẽ thấy thế nào?”
Lạc Tranh hơi sững người, một lúc lâu sau mới có phản ứng, ngập
ngừng nói, “Tôi sẽ rất đau lòng, hơn nữa còn rất hận bản thân mình.”
“Đúng vậy, đây chính là những suy nghĩ trong tiềm thức của cô.” Bác sỹ
Oswald khẽ gật đầu, “Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có phản ứng đó.
Nhưng mà, bệnh tâm lý cũng không phải chỉ hình thành từ một nguyên
nhân đơn giản như vậy. Khi Liệt nhìn thấy thi thể của Vũ, cậu ta tin rằng
cái chết của Vũ là do một tay mình gây nên. Vì vậy từ lúc đó, cậu ta liền
lâm vào tình trạng tâm lý bị đè nén. Cô cũng thấy căn phòng sưởi nắng kia
rồi. Là do Liệt tự tay xây nên. Thật ra, từ góc độ tâm lý mà nói, thứ nhất là
vì cậu ta muốn hoàn thành tâm nguyện của Vũ. Thứ hai, cậu ta muốn tự
xây cho mình một căn phòng để tự phong bế bản thân. Khi phòng sưởi
nắng xây xong cũng là lúc Liệt hoàn toàn giam mình trong đó.”
“Đây là một dạng trốn tránh hiện thực!” Lạc Tranh nghe vậy đương
nhiên hiểu rõ. Nàng ít nhiều cũng có nghiên cứu về tâm lý học, nay nghe
bác sỹ nói vậy đương nhiên là thấy có lý.