anh lại đưa tôi đi gặp Liệt.”
Bàn tay Louis Thương Nghiêu khẽ siết lại thành nắm đấm, đôi mắt thâm
thuý sắc bén như chim ưng cũng nheo lại, bắn ra những tia đầy nguy hiểm.
Nhưng mà, Lạc Tranh ngược lại chẳng có chút sợ hãi nào, nàng khẽ đưa
tay vén lại mái tóc, so với bộ dạng lửa giận ngút trời của hắn thì nàng lại
cực kỳ thong thả bình tĩnh.
"Louis Thương Nghiêu, mục đích ban đầu của anh không phải là muốn
hành hạ tôi sao? Bởi vì anh cho rằng, Liệt và Vũ trở thành như vậy, tôi
không thể chối bỏ trách nhiệm. Cho nên, anh mới triển khai một loạt hành
động trả thù nhằm vào tôi.” Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ lắc đầu, có chút
buồn cười nhìn hắn.
“Nhưng mà Louis tiên sinh, tôi thật sự đang tự hỏi, có phải anh đã xem
quá nhiều tiểu thuyết hay phim truyền hình rồi không? Sao lại nghĩ ra mấy
cách như vậy để đối phó với tôi? Đầu tiên là quyến rũ tôi, đoạt lấy tôi từ tay
Ôn Húc Khiên. Tôi nghĩ anh muốn làm cho tôi yêu anh đến điên cuồng,
không cách nào kiềm chế được bản thân, rồi sau đó anh sẽ tuyên bố hết
thảy chỉ là kế hoạch trả thù của mình mà thôi. Sau đó, tôi sẽ cảm thấy cực
kỳ đau khổ, sống không bằng chết có phải không?
Louis Thương Nghiêu cắn răng, nhìn nàng chằm chằm.
“Sao vậy, bị tôi nói trúng nên tức giận sao?” Lạc Tranh cười khẽ, “Rốt
cục tôi cũng hiểu được cái câu anh luôn miệng nói rằng tôi cả đời này chỉ
có thể ở bên cạnh anh. Anh muốn đem tôi giữ lại bên mình để từ từ hành hạ
sao? Hay là hạ nhục tôi? Dùng bệnh tình của Liệt để tra tấn thần kinh tôi?
Thật nực cười! Louis Thương Nghiêu, phương thức trả thù của anh chỉ nghĩ
được có vậy hay sao?”
“Chết tiệt, cô nói cái gì?” Cơn giận của Louis Thương Nghiêu như
muốn bùng nổ. Tâm tư của hắn bị nàng vạch trần, loại cảm giác này khiến