hắn thật sự rất khó chịu.
Lạc Tranh khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
"Louis Thương Nghiêu, xem ra anh thật sự không hiểu tôi. Anh có biết
bản lãnh lớn nhất của tôi là gì không?” Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn,
cười khẽ, “Con người tôi trước giờ đều không thích thuận theo tình thế. So
với việc thích ứng với hoàn cảnh, tôi lại càng thích đi thay đổi hoàn cảnh
hơn. Bởi tôi thích thay đổi hoàn cảnh cho nên mới được người ta gọi là hoa
anh túc độc.” Ba từ cuối cùng, nàng nhấn mạnh từng lời vô cùng rõ ràng.
“Cô cho rằng, tôi sẽ để cô đắc ý như vậy?” Louis Thương Nghiêu rốt
cục mở miệng, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng nói.
“A, tốt nhất anh đừng để cho tôi đắc ý như vậy. Bởi vì, cuộc sống quá
mức an nhàn khiến tôi cảm thấy rất buồn chán.” Lạc Tranh ngược lại không
hề tỏ ra khó chịu, thái độ cực kỳ nhẹ nhàng tự nhiên, so với bộ dạng những
người phụ nữ bị sự trả thù của đối phương làm cho sợ hãi đến khóc sướt
mướt thì dáng vẻ bình thản của nàng càng khiến cho hắn tức giận hơn.
Khẽ đưa tay chống cằm, nàng nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Anh muốn trả thù thế nào là chuyện của anh, tôi rất thích cùng anh đấu
trí đấu sức, như vậy thì mới thú vị. Cuộc sống đã đủ nhàm chán rồi, tôi
không thể để cho bản thân mình cũng trở nên nhàm chán như vậy được.”
“Cô muốn gây dựng sự vui vẻ cho bản thân trên nỗi đau của Liệt?” Ánh
mắt Louis Thương Nghiêu lúc này cơ hồ toé lửa, dường như có thể thiêu
nàng cháy thành tro bụi.
Lạc Tranh nghe vậy, vẻ mặt có chút khó hiểu. “Tôi đâu có, anh không
thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy được. Ông chủ lớn của tôi. Tôi
cũng không ngại nói cho anh biết…” Nói đến đây, ánh mắt của nàng liền
khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường thấy, “Anh không phải muốn giữ tôi lại