“Liệt…” giọng nói của Louis Thương Nghiêu có chút khẩn trương.
Lạc Tranh cũng đầy khẩn trương khẽ hít một hơi thật sâu.
Nhưng…
Liệt vẫn giống như ngày trước, không có chút phản ứng nào, gương mặt
tinh tế bình thản tựa như mặt hồ phẳng lặng. Bác sỹ Oswald cùng quản gia
bất giác đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Louis Thương Nghiêu vẫn không chịu từ bỏ ý định, hai tay hắn đặt lên
tay vịn của xe lăn, ở trước mặt Liệt gọi thêm lần nữa, “Liệt, nghe thấy anh
nói chuyện không?”
Lạc Tranh chăm chú nhìn vào gương mặt Liệt cơ hồ không chớp mắt.
Liệt vẫn không nói gì, đôi mắt cũng không hề có chút phản ứng dù là
nhỏ nhất.
Vẻ mặt Louis Thương Nghiêu có chút thất vọng, đứng dậy, đi tới sofa
ngồi xuống, khẽ đưa tay bóp trán khiến những người khác cũng không dám
thở mạnh.
Nhất là bác sỹ Oswald cùng quản gia, trên mặt họ lộ rõ vẻ lúng túng
cùng khó xử. Họ vốn cho là tình hình của Liệt đã có chuyển biến, không
ngờ lại trở lại như cũ.
Liệt vẫn ngồi yên đó không hề nhúc nhích, so với bộ dạng lúc ngồi
trong phòng sưởi nắng không hề có chút khác biệt. Lạc Tranh nhìn cảnh
này mà thấy đau lòng, ngồi sụp xuống trước mặt cậu ta, kéo lấy bàn tay
Liệt. Bàn tay cậu ra rất đẹp, nhưng có chút lạnh lẽo.
“Liệt, tôi là Lạc Tranh, còn nhớ không? Ngày hôm qua, tôi đã tới thăm
cậu.” Giọng của nàng cực kỳ nhẹ nhàng bởi nàng vốn không hề cảm thấy