thấy cảnh này.
Lạc Tranh cảm thấy trước mắt như sáng bừng lên, trong lòng mơ hồ nổi
lên một cảm giác vui sướng. Dưới ánh mắt chăm chú của Liệt, nàng giơ
bàn tay bị thương lên, cố tình nói, “Nhìn này, đây là vết thương do chính
cậu gây ra. Cậu có biết vết thương này sâu tới cỡ nào, đau tới cỡ nào hay
không? Thế mà cậu lại ngồi đây không có chút phản ứng. Như vậy không
hay đâu. Ít nhất, cậu phải nói câu xin lỗi với tôi mới được.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn Lạc Tranh. Đừng nói đến
chuyện muốn Liệt thiếu gia nói lời xin lỗi, ngay cả nhìn người khác cậu ta
còn không buồn nhìn, còn nghĩ đến chuyện xin lỗi hay sao?
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 5 - Phần 2: Phản ứng của Liệt
Ánh mặt trời lặng lẽ xuyên qua cửa kính, đem những tia nắng ấm áp
chiếu rọi khắp phòng. Không khí trong căn phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh,
mà mọi người trong đó đều tập trung sự chú ý vào từng phản ứng của Liệt.
Lạc Tranh cũng không ngoại lệ. Còn ánh mắt của Liệt lúc này lại hoàn toàn
đặt vào bàn tay bị thương của nàng.
Tất cả mọi người dường như nín thở mà chờ đợi từng phản ứng dù nhỏ
nhất của Liệt. Chỉ là sự chờ đợi của họ không mang theo bất kỳ chút hy
vọng nào mà thôi.
Có lẽ, chỉ có ánh mắt của Lạc Tranh mới ánh lên sự hy vọng rõ ràng.
Nàng tin rằng, Liệt có cảm giác với mọi chuyện xung quanh.
Một lúc lâu sau…
Liệt - người thanh niên vốn luôn ngồi bất động một chỗ ngoại trừ những
lúc nổi cơn điên cuồng kia lại có một hành động bất ngờ khiến mọi người