trợn mắt. Chỉ thấy cậu ta nhìn bàn tay bị thương của Lạc Tranh rất lâu, sau
đó đột nhiên khẽ vươn tay ra, dè dặt chạm vào bàn tay bị thương của nàng.
Có thể nhận ra được cậu ta sợ làm nàng đau nên từng cử động đều vô cùng
cẩn trọng.
“Liệt…” Lạc Tranh cảm thấy khung cảnh trước mặt như bừng sáng lên,
trong lòng tràn ngập một nỗi vui mừng khôn xiết không nói nên lời, tim
cũng bất giác đập rộn lên, cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào.
Sự phấn khích trong lòng nàng lúc này thật không có cách nào diễn tả
được.
Mọi người trong phòng đều bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc,
nhất là Louis Thương Nghiêu. Hắn giật mình nhìn sững cảnh tượng trước
mắt hồi lâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không
tin đây lại là sự thật. Bốn năm, Liệt giống như một xác chết biết thở đã bốn
năm nay. Trong thời gian đó, chỉ có lúc nổi điên lên thì Liệt mới có chút
phản ứng đối với xung quanh, còn lại đều là yên lặng ngồi trong phòng
sưởi nắng.
Nhưng hôm nay, Liệt lại không hề nổi điên lên. Hơn nữa, cậu ta lại có
phản ứng với Lạc Tranh, không những thế lại còn rất chú ý tới miệng vết
thương trên tay nàng.
Bác sỹ Oswald cùng quản gia dường như không tin vào mắt mình, liên
tục đưa tay dụi mắt ngỡ như mình nhìn lầm. Liệt thiếu gia, lại chủ động kéo
tay Lạc luật sư?
“Liệt, cậu muốn xem…. vết thương của tôi sao?” Lạc Tranh ngập ngừng
hỏi, hàng lông mày thanh tú lộ rõ vẻ phấn khích cùng vui mừng.
Liệt vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng ngần của
nàng, đem bàn tay bị thương của nàng đặt vào bàn tay cậu ta. Đây là lần
đầu tiên Lạc Tranh tiếp xúc trực tiếp với tay của Liệt như vậy. Nàng chợt