thấy khung xương cơ hồ sắp tan ra từng mảnh.
“Lạc luật sư, đây là cà phê của chị!” Trợ lý Vi Như chủ động mang một
ly cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút đặt xuống trước mặt Lạc Tranh.
Cô gái này thực sự là một người thông minh và nhanh nhẹn. Mọi sở thích
của Lạc Tranh đều được cô ghi nhớ tường tận. Mỗi ngày, khi Lạc Tranh
bước vào phòng làm việc, Vi Như đều mang một tách cà phê hảo hạng tới
cho nàng.
“Cô chỉ ăn cái này sao?” Lạc Tranh uống một ngụm cà phê, nhìn Vi
Như cầm một phần sandwich đặt bên cạnh, cười khẽ.
Vi Như liền gật đầu, “Lạc luật sư không phải cũng ăn trưa muộn mất ba
tiếng rồi sao? Lạc luật sư ăn cái gì thì tôi ăn cái đó, không có yêu cầu khắt
khe gì.”
Lạc Tranh bị những lời của Vi Như làm cho buồn cười, khẽ lắc đầu,
“Như vậy sao được chứ. Tôi vì buổi tối còn có cuộc họp nên muốn ăn
nhanh một chút để còn trở về chuẩn bị tài liệu. Cô cứ thoải mái ăn từ từ
được mà.”
“Lạc luật sư, tôi đã nói chị là thần tượng của tôi mà.” Vi Như chân
thành lên tiếng.
Lạc Tranh bất đắc dĩ cười nhẹ, gọi phục vụ tới, đặt hai phần cơm trưa
sau đó nhìn về phía Vi Như, “Bây giờ tôi mời cô ăn một bữa thật thong thả,
được chứ?”
“Cảm ơn Lạc luật sư!" Vi Như cực kỳ cảm động, vội nói lời cảm ơn.
Không phải chờ lâu, phục vụ đã mang đồ ăn lên. Mùi thơm bốc lên ngào
ngạt. Có thể thấy là Vi Như đã rất đói bụng nên ăn khá ngon miệng. Cũng
khó trách bởi dù sao Vi Như cũng còn ít tuổi, đương nhiên không thể chịu
nổi áp lực công việc nặng như vậy. So với Lạc Tranh thì ngược lại, nàng