chỉ ăn được rất ít. Nàng chính là người như vậy. Công việc càng gấp rút
càng không có tâm trạng để ăn uống.
“Vi Như, tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô. Cô đã từng vượt qua kỳ
thi tư pháp, sao lại đến đây làm trợ lý?” Lạc Tranh nhìn Vi Như, bất ngờ lên
tiếng hỏi.
Quan sát mấy ngày nay, nàng phát hiện Vi Như khá là nhạy bén với các
tài liệu liên quan đến luật pháp. Xem hồ sơ cá nhân lại thấy Vi Như đã thi
qua kỳ thi tư pháp, như vậy tức là cô ấy phải rất có hứng thú với việc trở
thành luật sư mới đúng.
Vi Như nghe thấy nàng hỏi vậy, cũng không có ý định giấu giếm, khẽ
thở dài một tiếng.
“Lạc luật sư, thật không dám dấu. Lúc tốt nghiệp đại học, tôi từng thực
tập tại văn phòng luật Chí Thành. Tôi chẳng những muốn trở thành luật sư,
còn muốn trở thành đại luật sư có thể bước lên toà án tối cao. Nhưng mà về
sau gia đình tôi xảy ra chút chuyện nên tôi không thể không đối mặt với
thực tế phải kiếm tiền lo cho gia đình. Cho nên, chỉ có thể đem ước mơ của
mình gác lại.”
Lạc Tranh nghe xong, hiểu ra khẽ gật đầu, “Đúng là ở Hongkong, có thể
trở thành đại luật sư là một chuyện tốt, nhưng làm đại luật sư cũng rất vất
vả. Đối với người mới bước chân vào luật giới thực sự là một công việc đầy
tính thử thách. Có những người mới, cả năm cũng không nhận được vụ
kiện nào.”
“Vâng, cho nên tôi chỉ có thể làm trợ lý thu thập tài liệu mà thôi. Nhưng
vì tôi thích ngành luật cho nên mới lựa chọn làm công việc trợ lý luật sư.”
Vi Như có chút tiếc nuối lên tiếng, liền đó khuôn mặt lại rạng ngời, “Nhưng
mà gặp được Lạc luật sư là chuyện may mắn nhất đời tôi. Nếu như không
có Lạc luật sư, giờ tôi cũng không thể tới Paris làm việc như vậy.”