phát hiện, bàn tay cậu ta thực sự rất lớn, không còn là bàn tay của một thiếu
niên nữa mà đã là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay của
Liệt khá lớn lại hơi lạnh, ngón tay thon dài giống như ngón tay của Louis
Thương Nghiêu, toát lên khí chất đầy ưu nhã.
Ngón tay của Liệt nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên tay nàng bằng thái
độ cực kỳ nhẹ nhàng, đôi mắt sâu thẳm cũng chăm chú nhìn vào vết
thương, thỉnh thoảng khẽ chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng.
Lạc Tranh mừng muốn điên lên, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Louis
Thương Nghiêu, nụ cười trên môi nàng lan tràn tận đáy mắt. Nhưng Louis
Thương Nghiêu lại không cười. Sự kích động lúc trước của hắn đã qua từ
lâu, chỉ còn lại…sự trầm tư khó đoán…
Hai ngày nay, tâm tình của Lạc Tranh thật sự rất tốt. Vết thương trên tay
nàng cũng lành lại khá nhanh. Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy lần bị
thương này thật sự là chuyện tốt, bởi ít nhất cũng khiến Liệt có phản ứng
trở lại.
Nhưng mà dường như Liệt chỉ có cảm giác đối với một mình nàng. Đối
mặt với bác sỹ Oswald khi ông ta quan sát tình hình và đưa ra vài câu hỏi,
Liệt lại trở lại vẻ tĩnh lặng như lúc trước. Nhưng như vậy đối với Lạc Tranh
cũng đã đủ rồi. Chỉ cần Liệt có phản ứng, đã nói lên hết thảy mọi chuyện
còn có hy vọng. Nàng cảm thấy, nhất định sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ có
sự biến chuyển, Liệt sẽ hoàn toàn bình phục như xưa.
Ngoại trừ chuyện của Liệt, mối quan tâm còn lại của nàng chính là công
việc. Qua vài ngày thích ứng với mọi chuyện, nàng đã hoàn toàn hoà nhập
vào nhịp độ vận hành của tập đoàn. Ngay cả những nhân viên dưới quyền
nàng cũng đã bắt đầu làm việc đâu vào đó.
Buổi chiều, Lạc Tranh bận rộn tới mức giờ ăn trưa cũng phải lùi lại mấy
tiếng đồng hồ. Lúc ngồi xuống bên chiếc bàn trong nhà hàng, nàng chỉ cảm