lại cách xưng hô rồi lập tức đứng dậy.
“Tự nhiên lại uống trà làm gì?” Lạc Tranh có chút khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên là bái sư rồi!” Vi Như cười hì hì nói, “Sư phụ, em đi một
chút sẽ trở lại ngay.” Nói vừa dứt lời liền chạy biến đi như một làn khói.
Nét mặt Lạc Tranh cũng tràn ngập sự vui vẻ, khẽ lắc đầu. Cô gái này
đúng là một nha đầu thẳng thắn!
Nàng vừa cúi đầu xuống định tiếp tục dùng bữa, bỗng nhiên…
“Trước giờ luôn nghe nói trong mắt Lạc đại luật sư chỉ biết đến tiền,
xem ra, mấy lời khó nghe đó đều do những kẻ ghen ghét Lạc đại luật sư
tung ra.” Cách đó không xa truyền đến một giọng phụ nữ, thanh âm không
cao không thấp, không hề có ý đồ khiêu khích mà giống như một lời tán
thưởng nhẹ nhàng.
Lạc Tranh theo tiếng nói nhìn về phía chiếc bàn cách chỗ nàng không
xa. Một vị phu nhân đã lớn tuổi rất mỹ lệ đang ngồi đó, năm tháng dường
như không để lại mấy dấu vết trên gương mặt bà khiến cho trong lúc nhất
thời Lạc Tranh thực không đoán được tuổi tác của người này. Nhưng mà có
thể nhận ra bà không phải là người Paris này bởi gương mặt của bà mang
đậm nét của người châu Á. Vị phu nhân đó cũng đang nhìn Lạc Tranh, khẽ
nở nụ cười dịu dàng.
Nụ cười của bà quả thực rất đẹp, thanh lịch, cao quý nhưng khi nhìn kỹ
lại Lạc Tranh thật sự kinh ngạc. Cách ăn mặc của bà hoàn toàn giống với
những khách du lịch, quần áo trên người đều là trang phục rất thoải mái,
không những thế bên cạnh còn đặt một cái ba lô rất lớn, hình ảnh thường
thấy của những người đi du lịch thường xuyên.
Lạc Tranh cảm thấy rất kỳ lạ, nghe những lời vừa rồi, nàng cảm thấy vị
phu nhân này dường như biết khá rõ về mình.