Vị phu nhân đó thấy nàng nhìn về phía mình bèn cười khẽ, không nói
lời nào đã bước tới ngồi đối diện với Lạc Tranh, từng động tác của bà vô
cùng tiêu sái, cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên mà bình thản nói,
“Cháu hẳn rất tò mò muốn biết vì sao tôi lại biết cháu phải không?”
Lạc Tranh gật đầu. Thật lòng mà nói, nếu tại Hongkong mà nghe thấy
những lời này nàng sẽ không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Nhưng tại Paris này,
nàng cũng không đánh bại quá nhiều vị chánh án lúc thượng toà. Hơn nữa ở
Paris, đại luật sư chỗ nào cũng có.
"Lạc luật sư quả thực là người rất thân thiện. Không những dung mạo
xinh đẹp, dáng vóc cân đối mà sắc mặt lúc nói chuyện cũng cực kỳ bình
tĩnh, lúc làm việc luôn rất giỏi giang cùng tỉnh táo, không hề có chút ý đồ
câu dẫn đối phương chút nào.” Vị phu nhân kia nhìn nàng một hồi, lại cất
tiếng. Ánh mắt của bà thật sự rất đẹp mà khi Lạc Tranh nhìn vào đôi mắt đó
lại thấy có một cảm giác quen thuộc.
“Không phải chúng ta đã từng gặp mặt trước đây chứ?” Nàng nhẹ nhàng
cất tiếng hỏi.
Vị phu nhân kia khẽ cười một tiếng, “Chúng ta trước giờ chưa từng gặp
nhau, nhưng mà sau này, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều cơ hội.”
Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh thực không hiểu được ý tứ sâu xa trong
lời nói của bà, nhưng nàng cũng nhận ra bà không có ý định nói tiếp, liền
nở nụ cười đáp lại, “Nếu như trên đường có thể gặp nhau, có thể kết bạn
cũng coi như chuyện may mắn rồi. Xem ra, bác thường xuyên đi du lịch?”
“Sai rồi, là lữ hành mới đúng.” Vị phu nhân kia khẽ sửa lại lời nàng.
Hàng lông mày thanh tú của Lạc Tranh hơi nhíu lại, “Du lịch không
phải là lữ hành hay sao?”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình