“Cũng không hẳn là như vậy. Chỉ là lúc không có chuyện gì làm thì viết
chút đỉnh mà thôi. Nhưng cũng chỉ là viết chơi, đâu có thời gian để xuất
bản thành sách. Chỉ là thu thập chút thông tin bổ ích rồi chia sẻ cho mọi
người những điều thú vị về những nơi mình đã đi qua.” Vị phu nhân kia
khẽ cười, dường như không có chút lưu luyến cái hư danh nhà văn. Nhìn về
phía Lạc Tranh, bà nói tiếp, “Còn cháu? Có muốn nhân lúc còn trẻ chơi cho
thoải mái chút không?”
“Cháu?” Lạc Tranh mỉm cười, “Cũng từng nghĩ tới, nhưng công việc
quá bận rộn…”
“Chỉ là viện cớ mà thôi. Mục đích của lữ hành chính là khiến người ta
có thể buông bỏ tất cả. Vật chất cũng không phải là thứ duy nhất cần thiết
cho cuộc lữ hành. Chỉ cần cháu muốn làm thì có thể làm được rồi.”
“Sao rồi? Có dám đặt xuống hết thảy theo tôi đi chu du khắp nơi hay
không? Sắp tới, tôi sẽ tới Hy Lạp.”
“Ngay lúc này ạ?” Lạc Tranh thực sự kinh ngạc. Nhưng mà nàng cũng
cảm thấy có chút khó hiểu với hành vi của mình lúc này bởi nàng lại có thể
cùng một vị phu nhân xa lạ tán gẫu lâu như vậy.
“Đương nhiên là ngay lúc này!” Vị phu nhân kia gật đầu, vẻ mặt cực kỳ
nghiêm túc.
Lạc Tranh cảm thấy có chút buồn cười. Nàng điên rồi sao? Ngay lúc này
lại có thể lên đường? Nàng thực sự không mang theo bất kỳ thứ gì, chỉ có
mỗi ví tiền bên người. Mà quan trọng hơn cả là nàng đang mặc bộ đồ công
sở trên người.
“Chắc cháu phải từ chối lời đề nghị của bác rồi. Nếu thực sự muốn lên
đường, cháu phải chuẩn bị rất nhiều thứ.”