Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn ông ta, khóe môi khẽ cong lên một
nụ cười, “Nếu như những lời của ông có thể khiến cho tập đoàn thu được
lợi ích tột bậc, đương nhiên tôi sẽ tiếp thu.”
Voss Miller lắc đầu, bộ dạng có vẻ rất thất vọng, chau mày nói tiếp,
“Nói như vậy tức là ý kiến của tôi không có tính xây dựng sao? Thương
Nghiêu, tôi biết rõ những nguyên lão cổ đông như chúng tôi ở trong mắt
anh đều là người vướng chân vướng tay. Nói thật là tôi cũng đã lớn tuổi,
cũng muốn qua Úc sống cùng với con gái nhàn nhã an hưởng tuổi già. Nếu
như không phải lo lắng cho sự phát triển của tập đoàn, tôi cũng không
muốn ở lại nơi này. Nhưng mà, nghe khẩu khí của anh hiện giờ hẳn là
không cần ông già này nữa, vậy thì tôi sẽ lập tức rút vốn, đỡ phải ở lại đây
tiếp tục chịu khổ nữa.”
Nói xong, Voss Miller lại thở dài nặng nề, làm ra vẻ bất lực cùng với
thái độ đầy kiên quyết.
Đổi lại là người khác nhìn thấy bộ dạng của Voss Miller lúc này nhất
định sẽ nghĩ rằng ông ta quyết định rút vốn thật. Nhưng Louis Thương
Nghiêu đâu phải người tầm thường. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn
giống như lưỡi dao nhỏ quét qua mặt của Voss Miller, nhìn thấu âm mưu
đang lóe lên trong mắt ông ta.
Hắn cũng chẳng buồn để tâm, hờ hững cười nhẹ, “Những lời vừa rồi cứ
như thể tôi muốn trực tiếp đuổi ông đi vậy.”
“Đâu có, tôi già rồi, đầu óc không theo kịp suy nghĩ của mấy người trẻ
tuối. Anh cũng biết, cổ đông của tập đoàn có nhiều vị nguyên lão, họ cũng
có cảm nhận giống tôi, có ai lại không muốn đi hưởng phúc chứ?” Voss
Miller hừ nhẹ một tiếng.
Louis Thương Nghiêu đương nhiên hiểu được tâm lý của lão hồ ly này.
Ngoài mặt muốn dùng chuyện rút vốn để tới dọa hắn nhưng thực tế lời nói