của ông ta chứa đầy hàm ý sâu xa, muốn đem một loạt nguyên lão cổ đông
tới đả kích uy quyền của hắn. Cho tới bây giờ, lão hồ ly này luôn gây ra
những ảnh hưởng không tốt đối với tập đoàn. Thứ ông ta muốn rất đơn
giản, chính là đứng trên đầu người khác, cho dù không ngồi được vào vị trí
chủ tịch cũng muốn trở thành bá chủ tại đại hội cổ đông, nói lời không ai
dám bàn cãi.
Đáng tiếc, người ông ta gặp phải chính là Louis Thương Nghiêu chứ
không phải cha hắn.
Hắn vừa định dứt khoát lên tiếng thì…
Cánh cửa phòng họp nhỏ vang lên mấy tiếng gõ nhẹ, liền đó Lạc Tranh
nhanh chóng bước vào, theo sau còn có Vi Như.
Voss Miller nghe tiếng động quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên
xám xịt. Có trời mới biết ông ta ghét nhìn thấy Lạc Tranh đến cỡ nào. Khẽ
nhăn mặt, Voss Miller liền quay đi.
“Thì ra là Voss Miller tiên sinh tới công ty. Tôi vừa biết tin liền đặc biệt
kêu đồ đệ của mình chuẩn bị bình trà thượng phẩm này, nếu ngài không chê
mời nếm thử một chút.” Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Lạc Tranh vừa
dứt, Vi Như liền đem bình hồng trà đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.
Mùi hương dịu nhẹ tràn ngập căn phòng, khiến tâm tình trở nên thanh
tỉnh hơn rất nhiều.
Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, khẽ mỉm cười, cảm giác
không hài lòng lúc trước lập tức bị hắn đè nén lại.
Voss Miller nghe vậy, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Lạc Tranh.
Người phụ nữ này đổi tính rồi sao? Cô ta không phải vẫn luôn muốn đối
phó với mình sao? Thế mà lúc này lại tốt bụng mời mình thưởng trà?