theo chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó với Louis Thương Nghiêu, khiến cho
hắn trở thành con rối trong tay mình là được.
Lạc Tranh ngước mắt nhìn Voss Miller, đương nhiên nhìn ra mưu đồ
cùng sự kiêu ngạo trong đáy mắt ông ta, cười nhẹ một tiếng, “Tập đoàn
luôn chủ trương coi trọng vấn đề nhân đạo, nhất là đối với người đức cao
vọng trọng như ngài. Louis tiên sinh…” Nói đến đây, nàng đột nhiên đưa
mắt nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, làm ra vẻ oán giận nói, “Hết thảy
đều do ngài không tốt, sao có thể khiến Voss Miller tiên sinh phải chịu ủy
khuất như vậy?”
Hành động bất ngờ của nàng khiến lòng tự mãn của Voss Miller càng
thêm thỏa mãn, ông ta cười đến sảng khoái, nhìn gương mặt không chút
biểu cảm của Louis Thương Nghiêu, đắc ý lên tiếng, “Không có vấn đề gì,
Thương Nghiêu là tôi từ nhỏ nhìn nó lớn lên, tính tình của nó quá cố chấp,
về sau tôi sẽ quản giáo nó nghiêm chút là được rồi. Về phần nó đắc tội với
tôi, tôi cũng sẽ bỏ qua hết chuyện cũ.”
“Như vậy sao được chứ?” Lạc Tranh ngược lại không chịu bỏ cuộc, nụ
cười đầy trí tuệ khiến người ta không thể đoán được ý định của nàng, “Voss
Miller tiên sinh vì tập đoàn bỏ ra nhiều công sức như vậy, Louis tiên sinh
đương nhiên phải đáp tạ thật tốt mới đúng. Louis tiên sinh, không biết đối
với một lão công thần như Voss Miller tiên sinh đây, tập đoàn phải đáp tạ
thế nào?”
Nàng lại lần nữa đem vấn đề dồn hết lên người Louis Thương Nghiêu.
Louis Thương Nghiêu dường như có chút không vui nhưng có lẽ hắn là
người am hiểu tâm lý chiến hoặc là hắn đã sớm học hiểu tâm tư của Lạc
Tranh cho nên cười nhẹ, “Là nguyên lão của tập đoàn, đương nhiên phải
tận lực thỏa mãn tâm nguyện cho họ.”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình