Chương 7 - Phần 2: Đấu trí
Lạc Tranh đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu một cái, rồi lại nhìn vào
vẻ đắc ý trên gương mặt Voss Miller, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Đừng
trách tôi vừa rồi nghe lén hai vị nói chuyện, thì ra con gái ngài đang sống
tại Úc.”
“Đúng vậy, mấy đứa nó từ nhỏ đã qua đó. Đi học, làm việc, lập gia đình,
hiện giờ cũng đã định cư luôn ở đó rồi.” Voss Miller vừa nghe nhắc tới con
gái, ánh mắt liền sáng lên.
Lạc Tranh lập tức để ý ánh mắt đó, chờ ông ta nói xong, bình thản lên
tiếng, “Tôi cũng đã từng qua Úc, nơi đó quả thực là một chỗ an cư lý
tưởng, nhàn nhã, thư thái, nhịp sống cũng rất bình lặng chứ không hối hả
như ở Paris này.”
“Phải, nước Úc đích thực là nơi thích hợp để an dưỡng.” Voss Miller
vừa cười vừa nói.
Lạc Tranh vừa nghe vậy, nét mặt lập tức thay đổi, nhìn về phía Louis
Thương Nghiêu…
“Louis tiên sinh, sở dĩ tôi nhận lời làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn là
vì nghĩ tập đoàn rất coi trọng vấn đề nhân tính hóa trong công tác quản lý,
không ngờ tới, Louis tiên sinh lại không thấu hiểu như vậy. Xem tình hình
này, tôi thật sự muốn suy nghĩ lại xem có nên ở lại đây làm việc hay
không.”
Voss Miller đang cười bất ngờ bị lời nói của Lạc Tranh làm giật mình,
kinh ngạc nhìn sững nàng hồi lâu, không hiểu tại sao nàng lại nói ra mấy
lời như vậy.
Mà vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu thì hoàn toàn ngược lại, không hề
có chút ngạc nhiên nào, cũng không có chút gì tỏ ra không hài lòng, ngược