“Sao vậy? Không dám uống?” Lạc Tranh liền cười nhẹ, cầm lấy bình
trà, chủ động rót cho Voss Miller một ly, động tác cực kỳ tao nhã. “Ngài là
công thần bậc nhất của tập đoàn, cũng là nguyên lão cổ đông, nếu như
trước đây tôi có gì đắc tội với ngài, mong ngài thông cảm.”
Lời này của nàng vừa thốt ra khiến Louis Thương Nghiêu không khỏi
nhíu mày.
Nhưng Voss Miller lại vô cùng cao hứng, thấy nàng chủ động nhún
nhường, ông ta đắc ý cười lớn, nhận lấy chén trà Lạc Tranh đưa tới, ngạo
mạn nói, “Đương nhiên rồi, người trẻ tuối các người vốn không hiểu
chuyện, tập đoàn này có không ít mồ hôi công sức của tôi, đừng nói là
trước mặt Thương Nghiêu, ngay các trưởng bối khác của gia tộc Louis
cũng phải nể tôi vài phần. Người trẻ tuổi làm việc cũng không hẳn là sai
nhưng mà cũng phải nhìn cho rõ đối phương là ai mới được. Nhưng mà cô
có thể kịp thời nhận ra sai lầm của mình, tôi cũng không so đo thêm làm
gì.”
Voss Miller đương nhiên rất tự đắc, ngay cả người phụ nữ này cũng cúi
đầu trước ông ta, ông ta không tin Louis Thương Nghiêu có thể kiên trì
được bao lâu nữa.
Lạc Tranh vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng trên môi, giống như một đám
mây hờ hững trôi phía chân trời, ánh lên những tia sáng long lanh. Nàng
kiên nhẫn chờ ông ta nói xong mới tiếp tục cất lời…
“Voss Miller tiên sinh nói rất đúng, tiên sinh vì tập đoàn đã bỏ ra hơn
nửa đời tâm huyết. Phải nói rằng nếu không có sự đóng góp sức lực của
ngài, tập đoàn cũng không được huy hoàng như ngày nay.”
“Nói vậy còn tạm được.” Voss Miller nghe xong càng thêm kiêu ngạo.
Xem ra Lạc Tranh cũng không phải là mối đe dọa của ông ta, như vậy tiếp