hắn vùi đầu vào cổ nàng, mặc dù thân hình cao lớn đè nặng lên nàng nhưng
hết thảy mọi hành động điên cuồng đều ngừng lại.
Lạc Tranh giống như vừa mới được tái sinh, hồi lâu cũng không hề nhúc
nhích, chỉ để mặc hắn đè lên người nàng, nàng cũng không biết rốt cục là
hắn muốn như thế nào.
Louis Thương Nghiêu hít sâu mùi hương quyến rũ thuộc về riêng nàng,
nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh, cúi đầu thì thầm,
“Tôi muốn em yêu tôi, yêu tôi…”
Hắn biết lúc này đây hắn đang nhún mình trước nàng, hắn cũng biết rõ
đó là đứa em trai mà hắn thương yêu nhất. Nhưng khi hắn nhìn thấy Liệt
dịu dàng hôn lên bàn tay nàng như vậy, ngay cả tâm tình hắn cũng trở nên
run rẩy. Dường như có một sức mạnh khổng lồ không ngừng thôi thúc hắn
tiến lên kéo Lạc Tranh trở về bên mình nhưng mà hắn vẫn cố gắng nhẫn
nhịn, trở về phòng cầm lấy tờ báo nhưng không xem nổi chữ nào, trong đầu
toàn hiện lên hành động của Liệt mà thôi.
Khi bóng dáng quen thuộc của Lạc Tranh xuất hiện, cảm giác khó chịu
đè nén trong lòng lại bùng phát như núi lửa phun trào, không cách nào che
đậy được nữa.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng thêm dồn dập, những lời
như vậy không phải là hắn chưa từng nói với nàng, nhưng đa số đều là nói
ra khi cả hai đắm chìm trong sự đam mê cuồng nhiệt. Lúc này hắn lại cực
kỳ bình tĩnh mà nói ra những lời này khiến cho nàng thực có chút bối rối.
Louis Thương Nghiêu ngẩng đầu, tì trán mình vào trán nàng, nhìn vào
đôi mắt trong veo ánh lên sự nghi hoặc của nàng hồi lâu. Một lúc sau, hắn
khẽ thở dài, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng đặt lên đó
những nụ hôn triền miên…