“Anh lại nổi điên gì đây?” Lạc Tranh có chút bất mãn nhìn hắn, gương
mặt của hắn kề sát nàng đến nỗi nàng có thể nhìn rõ sự không vui trong đáy
mắt hắn.
“Nhìn tôi!” Louis Thương Nghiêu giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng, không để cho ánh mắt của nàng có cơ hội nhìn đi nơi khác, “Nói em
yêu tôi, nói đi!”
Lạc Tranh bị bộ dạng của hắn làm cho sợ run lên, trong lúc nhất thời
quên cả giãy giụa, chỉ giật mình theo dõi từng hành động của hắn. Ánh mắt
hắn nhìn nàng chăm chú đến nỗi cơ hồ không bỏ sót một cử động nhỏ của
nàng, nhất là lời của hắn, khiến lòng nàng lập tức hoảng loạn, lại có chút
bối rối, còn có chút uỷ khuất. Hắn dựa vào cái gì mà yêu cầu nàng như
vậy?
Thấy nàng hồi lâu không trả lời, Louis Thương Nghiêu nóng nảy đè
chặt nàng xuống giường, rồi cúi đầu xuống, điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ
mọng của nàng như thể muốn phát tiết mọi bất mãn trong lòng…
Lạc Tranh chỉ cảm thấy cánh môi đau nhức, khó chịu nghiêng đầu giãy
giụa khiến hắn lại thuận thế trượt đôi môi xuống dùng sức gặm cắn phần cổ
mịn màng của nàng, cánh tay rắn chắc của hắn ghì chặt đến nỗi nàng hít thở
cũng dần trở nên khó khăn.
"Đừng..."
"Tranh, em chỉ có thể là của tôi, là của tôi…” Tiếng nói trầm thấp có
chút nặng nề của hắn rơi vào bên tai nàng, thẳng tiến vào nơi sâu thẳm
trong lòng nàng.
Lạc Tranh lúc này đã ngừng giãy giụa, mặc cho hắn giống như điên
cuồng mút vào từng tấc da thịt trên người nàng. Nhưng hết thảy mọi
chuyện lại nằm ngoài sự dự liệu của Lạc Tranh. Sau khi nói xong câu đó,