Nàng biết Liệt nghe được những lời này nhưng thực sự không ngờ cậu ta
lại có phản ứng nhanh như vậy.
Khi Liệt vừa nghe xong những lời của nàng, đầu tiên là đưa mắt nhìn
con chó nhỏ, sau đó, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, khe khẽ vuốt ve
nó.
Con chó nhỏ dường như rất thích được vuốt ve, cao hứng mở mắt ra,
khẽ gặm cắn đùa giỡn ngón tay Liệt.
Lạc Tranh thực sự vô cùng mừng rỡ, không ngờ Liệt lại có phản ứng lớn
tới vậy. Phải nói rằng con chó nhỏ này đã hoàn toàn khơi dậy được ý muốn
bảo hộ của Liệt.
Quá tốt rồi!
Khi Lạc Tranh còn đang cao hứng, lại thấy Liệt đưa bàn tay về phía
nàng, cực kỳ chuẩn xác đem bàn tay bị thương của nàng nâng lên. Ánh mắt
của Liệt không giống với ngày nàng trở lại lâu đài khi trước. Lúc này, bàn
tay Liệt nâng tay nàng với thái độ cực kỳ dịu dàng, mang theo một loại cảm
xúc khó có thể diễn tả bằng lời.
Lạc Tranh đang rất cao hứng đương nhiên không hề chú ý tới việc Liệt
dùng cách thức nào để nâng bàn tay mình, còn tưởng rằng cậu ta đang lo
lắng, cười nhẹ rồi cất tiếng trấn an, “Liệt, yên tâm đi, vết thương của tôi đã
khá lên nhiều, cậu xem…” Nói xong, nàng đem miếng băng gạc trên tay gỡ
xuống, trong lòng bàn tay vết thương đã khép miệng và lớp da mới đang
hồi phục rất nhanh.
"Miệng vết thương đã sắp lành hẳn rồi, hai ngày nữa sẽ không sao hết.”
Liệt lẳng lặng nhìn vết thương trên tay nàng hồi lâu, rồi sau đó…lại đem
bàn tay bị thương của nàng chậm rãi nâng lên, đưa đến khoé môi mình, đầy
dịu dàng đặt xuống đó một nụ hôn…