Lạc Tranh bất giác sững người, trong khoảnh khắc dường như hoá đá…
Khi nàng rửa mặt xong và trở lại phòng ngủ, đã thấy Louis Thương
Nghiêu dựa lưng vào đầu giường đọc báo, hắn chỉ mặc độc một cái quần
ngắn, làn da màu đồng khoẻ mạnh dưới ánh đèn nhu hoà trong phòng ánh
lên sự quyến rũ cực độ.
Lạc Tranh thực sự bị giật mình, không biết từ khi nào nàng đã hình
thành thói quen chung sống với hắn như vậy nữa.
Thấy nàng bước vào phòng, Louis Thương Nghiêu đem tờ báo trong tay
bỏ qua một bên, nhìn nàng một lúc, sắc mặt không có chút biểu hiện nào
đặc biệt.
“Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ mời bác sỹ tới, em cứ đi làm như bình
thường.”
Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn sao lại có thể như trẻ con
vậy, nói đổi ý liền đổi ý. Nhưng mà tuy nàng thấy có chút kỳ quái nhưng
vẫn hờ hững nói, “Anh có tiền mà, muốn mời ai thì mời, tôi không có
quyền can thiệp vào quyết định của anh.”
Nàng vừa nói vừa đi đến bên bàn trang điểm, khẽ chải lại mái tóc óng ả,
không buồn đếm xỉa tới hắn.
Louis Thương Nghiêu vốn đã cố gắng nhẫn nhịn mà nói ra câu này, lại
thấy bộ dạng xa cách của nàng càng thêm không vui, một lời không nói,
đứng bật dậy, đi về phía nàng. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp phản ứng, đã bị
hắn ôm bổng lên, rồi sau đó ném lên giường.
Cả quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp
phát giác đã xảy ra chuyện gì thì cả người đã bay lên không rồi rơi xuống
chiếc giường mềm mại, liền sau đó, thân hình cao lớn của hắn lập tức ép
xuống.