dạng sững sờ của Vi Như, nàng khẽ tiếp lời, “Vừa rồi không phải em nói
chi nhánh Đức Châu phát sinh vụ kiện sao?”
"A? A…vâng!" Vi Như không ngờ tới nàng sẽ nghe được, còn tưởng
rằng nàng căn bản không hề để tâm, vội vàng trả lời, “Cục cảnh sát cũng
chưa giao hết tài liệu cho văn phòng luật của đối phương, kiểm sát viên
cũng không có được chứng cứ xác thực, nhân viên có liên quan tại chi
nhánh khai khẩu cung cũng không đầy đủ cho nên tài liệu chưa đủ để khởi
kiện ra toà.”
“Hàng năm loại án kiện như vậy sẽ nảy sinh rất nhiều. Chỉ cần có hoạt
động thương mại sẽ xuất hiện những việc như vậy.” Lạc Tranh khẽ hít sâu
một hơi, tiếp tục nói. “Để cho Poll phụ trách vụ đó đi. Anh ta rất có kinh
nghiệm đối với mấy vụ tranh chấp hợp đồng. Thông báo cho anh ta tới Đức
Châu một chuyến, trước tiên là nộp tiền bảo lãnh cho nhân viên liên quan
được tại ngoại. Nếu như đối phương đòi chống án, vậy để Poll toàn quyền
tiến hành biện hộ.”
“Vâng, em biết rồi!” Vi Như gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, “Sư
phụ, chuyện này có nên báo cho giám đốc một tiếng không?”
Ngón tay Lạc Tranh đột nhiên run lên, tách cà phê cầm không chắc
khiến cho cà phê liền văng ra…
“A…” Vi Như hoảng hốt hét lên, vội bước nhanh về phía trước, kéo Lạc
Tranh dậy, luống cuống nhìn nàng, “Sư phụ sao rồi? Có bị bỏng hay
không?
Lạc Tranh không hề cảm thấy ngón tay bị bỏng mà chỉ thấy nơi ngực có
một cảm giác khó chịu giống như bị đè nén, như có một luồng khí mạnh mẽ
không ngừng áp bách nàng. Tâm tình dường như đau đớn, lại có chút phẫn
nộ. Tóm lại, loại cảm giác này hành hạ nàng đến sắp phát điên lên rồi.