“May quá, may quá, không bị bỏng. Sư phụ, rốt cuộc chị làm sao vậy?
Sáng hôm nay còn vui vẻ như thế, vừa ra ngoài một chuyến trở lại đã mất
hết khí sắc.” Vi Như thật sự rất lo lắng, vừa dọn dẹp bàn làm việc của nàng
vừa nói.
Lạc Tranh cũng không trả lời, chỉ đưa tay khẽ ép chặt nơi ngực lại. Khi
Vi Như thu dọn gần xong, nàng mới vô lực lên tiếng, “Không sao đâu, em
ra ngoài báo cho các luật sư liên quan đi. Chuyện này cũng không lớn,
không cần báo cho giám đốc.”
Vi Như thấy nàng không còn lòng dạ nào, cũng hiểu được tính tình Lạc
Tranh trước giờ nên đành gật đầu, rời khỏi phòng làm việc.
Lạc Tranh vô lực buông mình xuống sofa. Nếu thật sự có thể, nàng cũng
không muốn mệt mỏi như vậy, một chút cũng không muốn. Nhưng mà, tại
sao nàng lại phải mệt mỏi như vậy? Tại sao phải đau đớn như vậy? Lúc này
đây, trái tim nàng đau, đau đến muốn vỡ tan thành ngàn mảnh. Nàng vốn
nghĩ rằng nỗi đau này sẽ theo công việc bận rộn mà dần biến mất, nhưng
khi Vi Như nhắc tới hai chữ “giám đốc” nàng lại cảm thấy đau nhói…
Louis Thương Nghiêu, vì sao anh lại cứ hành hạ tôi như vậy? Rõ ràng
đã có vị hôn thê, sao cứ hết lần này tới lần khác đùa bỡn tôi? Cho dù anh
muốn trả thù, cũng đâu cần dịu dàng thì thầm bên tai tôi, muốn tôi yêu anh?
Vì sao? Vì sao?
Lạc Tranh càng nghĩ càng tức giận, bàn tay nhỏ bé cũng không kìm
được mà siết chặt lại khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa!
Liền đó, Lạc Tranh đứng bật dậy, ánh mắt vốn bi thương giờ đã chuyển
thành phẫn nộ, mang theo lửa giận bừng bừng. Louis Thương Nghiêu, hôm
nay cho dù thế nào anh cũng phải nói cho rõ ràng.