đường. Nhưng mà anh yên tâm, là Edild đưa em vào đây, ông ấy còn dùng
áo khoác che cho em nữa.”
Edild là lái xe riêng của công chúa Deneuve, đi theo công chúa cũng đã
mười mấy năm, từ khi cô còn rất nhỏ đã ngồi xe do ông ta lái cho nên ông
ta cũng luôn chăm sóc cho cô rất chu đáo.
Louis Thương Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm lời nào đem
Deneuve kéo vào phòng nghỉ, từ trong tủ quần áo lấy ra áo sơ mi của mình,
khẽ thở dài một tiếng, “Em vào phòng tắm, tắm nước nóng rồi mặc tạm áo
sơ mi của tôi vậy.” Thân thể Deneuve vốn đã yếu ớt lại bị dầm mưa như
vậy khó tránh khỏi bị cảm, hắn thực sự không muốn mạo hiểm chút nào.
Deneuve cầm lấy áo sơ mi trắng của hắn, mỉm cười hạnh phúc, khẽ gật
đầu đã thấy hắn xoay người muốn rời đi liền nhẹ nhàng kêu lên…
“Thương Nghiêu…”
Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn Deneuve, thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn đã đỏ ửng lên liền cười khẽ hỏi, “Em sao vậy?”
Deneuve nhẹ bước lên, liền đó vươn tay ôm lấy hắn rồi cả người cứ như
vậy mà dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Động tác này của Deneuve khiến Louis Thương Nghiêu giật mình sửng
sốt, một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên gáy cô, “Đồ ngốc,
muốn nói gì thì để lát nữa. Nếu còn không thay đồ thì em sẽ bị cảm mất,
như vậy không tốt với tim em chút nào.”
“Thương Nghiêu…” Deneuve đầy thâm tình ngước lên nhìn hắn, trong
mắt mang theo chút dè dặt, khẽ thì thầm, “Em rất nhớ anh, anh đã lâu rồi
không có tới thăm em.”