Trong lòng Louis Thương Nghiêu chợt dâng lên một chút áy náy, đưa
mắt nhìn Deneuve khẽ nói, “Cho nên em cũng không buồn chú ý sức khoẻ
của mình mà chạy tới đây?”
Deneuve cúi đầu tỏ ý biết lỗi, “Em biết, em…không nên bốc đồng như
vậy. Em cũng biết anh bận rộn nhiều việc…em lại chưa từng đến tập đoàn
WORLD…em biết như vậy sẽ quấy rầy anh, nhưng mà…. em thật sự rất
nhớ anh.”
“Tôi không trách em!” Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài một tiếng, hạ
giọng nói, “Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của em mà thôi. Chỉ trách tôi đã không
thường xuyên tới thăm em.”
"Không, Thương Nghiêu, em biết rõ công việc của anh rất bận rộn, em
cũng không có ý trách anh.”
Deneuve đưa tay đặt lên môi hắn, lại ý thức được hành động của mình
quá to gan liền vội vàng hạ tay xuống, lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm
tình. Hắn là người đàn ông mà cô yêu, đương nhiên cô không có cách nào
kháng cự lại mị lực của hắn.
"Thương Nghiêu, thật ra... là em tự mình đa nghi mà thôi. Em cảm giác
anh không hề quan tâm tới em, nhưng hôm nay em mới biết được thì ra anh
lại lo lắng cho em tới vậy…”
Nói xong câu đó, Deneuve lấy hết dũng khí, kiễng chân chủ động đặt
lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, sau đó ngượng ngùng cúi đầu.
Nụ hôn nhẹ nhàng này cũng không làm cho Louis Thương Nghiêu có
quá nhiều phản ứng. hắn chỉ cười nhẹ xoa đầu cô, “Đừng tưởng tượng lung
tung, coi chừng cảm lạnh đó.” Nói xong hắn xoay người rời khỏi phòng
nghỉ, còn giúp Deneuve đóng cửa cẩn thận.