Chỉ có chính hắn mới biết, nụ hôn vừa rồi, khi hai đôi môi chạm nhau,
trong lòng hắn cảm thấy bài xích đến cỡ nào, trong đầu lại lơ đãng nhớ tới
Lạc Tranh, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ
ra lãnh đạm của nàng, còn nhớ…. đôi môi ngọt ngào của nàng…
Trên môi Deneuve nở nụ cười tươi tắn, đợi hắn rời đi liền đem áo sơ mi
của hắn ôm chặt vào trong ngực, hít thật sâu mùi hương thuộc về hắn. Tuy
chiếc áo này đã được giặt sạch nhưng trên đó vẫn có thể mơ hồ ngửi được
mùi hoắc hương nhè nhẹ đặc trưng riêng của hắn…
Thực ra, Deneuve cũng muốn hành động táo bạo hơn một chút, chẳng
hạn như cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm trên người hoặc là hắn có thể xông vào
phòng nghỉ…
Nhưng mà Deneuve cũng biết, kể từ khi quen Louis Thương Nghiêu,
hắn đối với cô luôn dịu dàng giữ lễ, chưa từng có bất kỳ hành vi nào vượt
quá giới hạn…
Cho nên, cô rất khó tin vào những lời mà Sally nói. Cô tin Louis
Thương Nghiêu là một người quân tử, nhất định sẽ không động chân động
tay với những người phụ nữ khác, càng không bao giờ đi bao dưỡng phụ
nữ.
Nghĩ tới đây, Deneuve thấy tâm tình thanh thản hơn nhiều, trong lòng
ngập tràn hạnh phúc bước vào phòng tắm bên trong phòng nghỉ…
***
Lạc Tranh bước vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc, tiến thẳng
tới phòng làm việc của hắn. Thấy thư ký giám đốc đang chỉnh sửa tài liệu,
nàng cũng không nói lời nào thẳng hướng phòng giám đốc bước tới.
Thư ký giám đốc cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu nhìn lên thấy thì
ra là Lạc Tranh. Nhưng nhìn kỹ lại sắc mặt nàng rất nhợt nhạt, cô thư ký