chẳng lẽ cháu muốn ta nằm vào quan tài cũng không được nhìn thấy cháu
cùng công chúa thành hôn hay sao?”
Louis Thương Nghiêu nghe thấy mấy lời này, khẽ nhíu mày.
“Ông vừa nói chuyện của tập đoàn là có ý gì?”
“Cháu đã chủ động hỏi, vậy ta cũng nói thẳng. Thương Nghiêu à, cháu
làm sao vậy? Cách đây ít lâu Voss Miller đã tới tìm ta, ta mới biết tập đoàn
đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cháu đưa một phụ nữ về đảm nhiệm vị trí
luật sư cố vấn của tập đoàn đã không nói làm gì, sao còn muốn đuổi tận
giết tuyệt cả nguyên lão cổ đông? Chẳng lẽ cháu đã quên, không có bọn họ,
gia tộc Louis đâu có được vị trí vững chắc như ngày hôm nay.”
Louis Thương Nghiêu nghe mà cảm thấy phiền muộn, giọng nói cũng
bắt đầu lộ rõ vẻ bực bội, “Chuyện liên quan tới tập đoàn, ông không cần
phải lo lắng. Còn về chuyện có thể dùng người nào, không thể dùng người
nào, cháu rất rõ ràng. Nếu hiện giờ tập đoàn do cháu quản lý vậy có phải
ông nên tin tưởng vào năng lực của cháu hay không?”
“Thương Nghiêu, ta chỉ sợ cháu bị sắc đẹp mê hoặc.”
Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu càng nhíu chặt lại hơn.
“Ta nghe Sally, em gái của công chúa nói cái cô luật sư kia rất đẹp, hơn
nữa cháu còn chung sống với cô ta.”
Sally! Lại là Sally! Nha đầu chết tiệt này!
Louis Thương Nghiêu hít sâu một hơi, không hề có ý che dấu, “Đúng
vậy, cháu thật sự đang ở cùng với cô ấy.”
“Cháu làm việc thật sự thái quá rồi! Ta nghĩ công chúa sở dĩ tới tìm
cháu như vậy, nhất định là đã nghe được chuyện này rồi. Cháu lập tức xử lý