cho tốt. Đừng quên, người cháu sẽ kết hôn là công chúa. Đừng có mỗi ngày
cứ chung đụng với mấy người phụ nữ không đứng đắn. Càng là phụ nữ
xinh đẹp lại càng là tai hoạ, giống như mẹ cháu…”
“Cháu phải làm việc rồi. Nếu không có chuyện gì, cháu cúp máy.” Louis
Thương Nghiêu vừa nghe hai câu cuối, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nói
cũng chuyển thành lạnh băng.
Người ở đầu bên kia điện thoại cũng nhận ra giọng điệu của hắn chuyển
lạnh, vẫn không khách khí nói thêm vài câu rồi mới chịu cúp máy.
Louis Thương Nghiêu nắm chặt điện thoại trong tay, dường như hắn
muốn đem chiếc điện thoại kia bóp cho nát vụn. Một tay hắn chống lên
kính cửa sổ, nhìn xuống xe cộ đang đi lại như mắc cửi trên đường, nhìn thế
giới chìm trong màn mưa xối xả mà tâm tình vẫn không có cách nào dịu lại.
Lúc này, hắn vẫn đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng.
Một lúc lâu sau, hắn đưa điện thoại di động cầm lên, chậm rãi ấn xuống
một dãy số đã sớm quen thuộc, chỉ là điện thoại không cách nào kết nối
được…
Lửa giận còn chưa kịp nguội lại bị thanh âm lạnh băng của điện thoại
không liên lạc được khơi bùng lên. Không nói lời nào, hắn sải bước rời
khỏi phòng làm việc…
Tầng dưới là nơi làm việc của đoàn luật sư, không khí làm việc vô cùng
bận rộn nhưng rất có trật tự, chuông điện thoại không ngừng reo vang…
Khi các luật sư đang bận rộn nhìn thấy giám đốc thân chinh xuống lầu,
tất cả đều kinh ngạc đến sững người. Chính xác thì phải nói là họ bị sắc mặt
của hắn làm cho sợ hãi.
"Giám đốc..." Tất cả mọi người đều bước tới chào hắn.