Sắc mặt Louis Thương Nghiêu đúng là cực kỳ khó coi, hắn không hề
nhìn về phía bất kỳ người nào mà trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc ở
cuối cùng, doạ cho Vi Như đang in sao tài liệu cũng vội vã chạy tới. Vừa
muốn mở miệng ngăn lại, Vi Như đã thấy hắn giơ tay lên, đem cửa phòng
làm việc của Lạc Tranh đẩy ra..
Phòng làm việc lớn như vậy lại hoàn toàn trống rỗng…
Không hề có bóng dáng của người mà hắn muốn gặp…
"Lạc luật sư đâu?" Lập tức, tại hành lang vang lên giọng nói đầy giận dữ
của hắn.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Vi Như, mà Vi Như cũng cố gắng
đi tới trước mặt Louis Thương Nghiêu, dè dặt lên tiếng, “Lạc luật sư…vừa
rồi có việc đi ra ngoài?”
"Có việc đi ra ngoài? Cô ấy có chuyện gì?" Gân xanh trên trán Louis
Thương Nghiêu hiện ra rõ mồn một, nắm tay cũng nhanh chóng siết chặt
lại.
Vi Như vô thức đưa mắt nhìn nắm đấm của giám đốc, cô thật sự sợ giám
đốc giận điên mà vung tay lên. Xét theo mức độ tức giận của giám đốc hiện
giờ, một đấm này giáng xuống, cho dù không chết cũng chỉ còn nửa cái
mạng.
“Tôi…tôi cũng không rõ lắm. Lạc luật sư chỉ nói là phải xử lý một
chuyện khẩn cấp rồi lập tức đi luôn. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm điều gì,
nhưng nhìn dáng vẻ Lạc luật sư thì thật sự rất vội vàng…”
Louis Thương Nghiêu xanh mặt đi vào phòng làm việc, ngồi xuống
chiếc ghế mà Lạc Tranh vẫn ngồi. Nơi này vẫn còn lưu lại hương thơm của
nàng. Hai tay hắn chống lên bàn làm việc, toàn thân ngập tràn sự mệt mỏi.