đang đem tất cả sự tức giận thu lại hết, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng, “Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Như vậy không giải quyết
được chuyện gì cả.”
Lạc Tranh có chút sững người lại, cũng chưa kịp có bất kỳ phản ứng
nào. Nhưng nghĩ đến Louis Thương Nghiêu là người tính tình luôn thay đổi
thất thường, là người cực kỳ khó đoán định, trong lúc nhất thời nàng chỉ có
thể cảnh giác mà quan sát hắn, “Anh còn muốn giải quyết vấn đề gì nữa?”
Louis Thương Nghiêu nhìn vào đôi mắt nàng hồi lâu, lửa giận trong mắt
hắn cũng dần tan biến, khẽ nâng cằm của nàng lên, “Tranh, tôi muốn em
nói cho tôi biết, em có yêu tôi hay không? Có quan tâm đến tôi hay không?
Hay là đúng như em nói, giữa tôi và em chỉ là thoả mãn nhu cầu?”
Hôm nay, khi Lạc Tranh kiên quyết rời khỏi phòng làm việc của hắn,
hắn đã có một quyết định dứt khoát. Quyết định này có liên quan tới công
chúa, có liên quan tới hắn và nàng. Có lẽ, hắn là người cực kỳ bá đạo cùng
cường thế, nhưng càng là người như vậy, khi xử lý chuyện gì lại càng nắm
chắc. Hắn có thể dùng sức để cưỡng ép Lạc Tranh ở lại, nhưng còn nàng thì
sao? Trong mắt nàng, hắn là người thế nào?
Một bộ y phục từ trên tay Lạc Tranh rơi xuống, câu hỏi quá mức bất
ngờ của Louis Thương Nghiêu khiến nàng thực sự ngỡ ngàng đồng thời
trong lòng lại nổi lên một nỗi bi thương vô tận. Nàng có chút không thể tin
nổi mà nhìn sững vào đôi mắt thâm thuý của hắn.
“Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Vào lúc này anh còn muốn có câu trả
lời thế nào nữa? Louis Thương Nghiêu, anh còn có tư cách để nói yêu sao?
Anh không có tư cách đó. Tất cả đàn ông trên đời đều có, chỉ mình anh là
không?”
Thân hình cao lớn của Louis Thương Nghiêu khẽ run lên, những lời này
của Lạc Tranh cũng hệt như những gì mà Dennis đã nói trước kia, lời nói