Lạc Tranh vốn là người tính khí quật cường, bình sinh rất ghét việc bị
người ta uy hiếp. Cho dù là người đàn ông nàng yêu, cũng không có quyền
yêu cầu nàng như vậy. Nàng vốn cho rằng, tình yêu không phải là thế này,
ít nhất cũng không có chuyện ép buộc hay bị ép buộc.
“Tốt nhất anh nên buông tay ra! Tôi không ngại nói cho anh biết, tôi sẽ
không yêu anh, tuyệt đối không.” Không sai, nàng yêu hắn, nhưng nàng sẽ
không để lộ ra. Nếu tình yêu đã biến nàng thành kẻ ngốc như vậy thì ít nhất
nàng cũng phải làm gì đó để bảo vệ sự ngốc nghếch của bản thân mình.
Nhưng làm sao được đây! Đang chìm trong cơn giận dữ, Louis Thương
Nghiêu đâu có nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Nếu như hai bên
có thể tỉnh táo lại, Lạc Tranh sẽ phát hiện ra lời nói của mình có chỗ sơ hở,
mà Louis Thương Nghiêu cũng sẽ hiểu rõ tâm tư của nàng. Nhưng mà hắn
quá tức giận, thái độ lạnh lùng của nàng khiến hắn như bị rơi xuống đầm
băng, cảm giác đó khiến hắn bức bối như muốn phát điên.
Cho tới bây giờ, hắn mới nhận ra hắn có thể vì nàng mà nguyện ý làm
bất cứ chuyện gì. Nàng muốn làm việc, hắn liền đem tất cả lĩnh vực kinh
doanh của tập đoàn cho nàng biết, chỉ là muốn giữ nàng ở bên cạnh, mục
đích là muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng. Nàng muốn đón Liệt về
biệt thự, hắn cũng ngầm đồng ý. Nếu như…nàng có thể nói rằng nàng yêu
hắn, hắn nhất định có thể vì nàng phản kháng lại quyết định của cả gia tộc.
Nhưng mà, nàng không cho hắn cơ hội, một chút xíu cơ hội cũng không
có. Khi hắn hiểu rõ, bản thân hắn đối với nàng hoàn toàn không phải vì trả
thù thì nàng lại dám cự tuyệt hắn như vậy? Nàng lại hoàn toàn đẩy hắn rời
khỏi nàng!
“Ý của em là, em thà yêu người khác cũng tuyệt đối không yêu tôi?”
Ngữ khí của hắn càng lúc càng thêm lạnh băng, ánh mắt cũng hệt như hoá
đá. Hắn không hề cao giọng với nàng, cũng không dồn dập truy hỏi, nhưng