như vậy lại khiến bầu không khí tràn ngập cảm giác nguy hiểm hơn…như
thể tất cả sẽ bị huỷ diệt chỉ trong chớp mắt.
Lạc Tranh hơi ngừng lại việc thu xếp quần áo, đưa mắt nhìn hắn, khẽ hít
sâu một hơi, “Phải, tôi tình nguyện yêu người đàn ông khác cũng sẽ không
yêu anh. Louis Thương Nghiêu, nghe vậy anh hài lòng rồi chứ? Có thể để
tôi đi được chưa?”
Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh đến rợn người…
Một lúc sau…
“Đừng giận dỗi với tôi…” Hắn đột nhiên cười khẽ, nhưng nụ cười này
so với ma quỷ còn có cảm giác uy hiếp đáng sợ hơn nhiều. Một tay hắn bóp
chặt cằm nàng, ánh mắt thâm thuý như co lại, “Thu lại những lời em vừa
nói, tôi sẽ coi như em đang nói nhảm, đang cáu kỉnh. Còn nữa, đem tất cả
quần áo trả về chỗ cũ, chúng ta sẽ tiếp tục chung sống như trước.”
Giọng nói mang theo sự lạnh lùng đến cùng cực nhưng chỉ mình hắn
mới biết, lúc này, hắn đang rất sợ mất nàng, thật sự sợ hãi. Loại cảm giác
như vậy hắn chưa từng có bao giờ. Hắn chưa từng biết đến thất bại, cho tới
giờ luôn là người chiến thắng, cho tới giờ muốn gì đều được nấy. Nhưng
hôm nay, nỗi sợ hãi này thực sự khiến hắn cảm thấy mình vô lực. Hắn đã
nhún mình như vậy, chẳng lẽ, vẫn không thể giữ nàng lại?
Rốt cuộc, người nàng yêu là ai? Là ai?
Những lời này, lọt vào tai Lạc Tranh lại như một câu mệnh lệnh, như thể
một quân vương đang ra lệnh cho nô tỳ vây. Cho nên, lời nói đó lại càng
kích động sự không vui cùng phản kháng của nàng. Đem bàn tay to của hắn
hất ra, nàng lạnh lùng nhìn hắn.
“Không đời nào, cuộc sống kiểu này tôi đã chịu đủ rồi. Anh có cuộc
sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi, hy vọng anh có thể hiểu được điều