“Làm gì thì em sẽ biết ngay thôi!” Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo
vang lên tựa cơn gió lốc. “Người phụ nữ đáng chết này, trước giờ tôi đã quá
khách khí với em rồi, nhưng mà, sai lầm này phải lập tức sửa chữa mới
được.”
Việc nàng đóng gói hành lý đã khiến hắn không thể nào nhẫn nhịn được
nữa. Bàn tay to của hắn vươn tới nắm lấy va ly của nàng ném mạnh về phía
tủ đồ khiến từng bánh xe từ va ly quần áo long ra văng tứ tán. Không khó
để nhận ra hắn đã dùng lực mạnh tới thế nào.
Lạc Tranh lúc này mới ý thức được nguy hiểm đang ập tới, lập tức lách
người muốn chạy trốn lại bị hắn mạnh mẽ túm lại, đem nàng ném lên sofa.
Bộ dạng của hắn rất đáng sợ. Hắn muốn tổn thương nàng sao? Trong
cơn giận dữ, khí lực của hắn dường như càng tăng thêm gấp bội. Toàn thân
Lạc Tranh run lên, cố gắng giãy giụa lại bị hắn đẩy ngã một lần nữa, lực
nhanh và mạnh đến nỗi khiến nàng không có cách nào chống cự mà chỉ có
thể tuyệt vọng nhìn khuôn mặt cực kỳ đáng sợ của hắn.
Liền sau đó, Lạc Tranh chỉ thấy cánh tay hắn giơ lên, dây lưng mạnh mẽ
vụt xuống, cánh tay đang giơ lên chống đỡ của nàng liền cảm thấy đau đớn
đến tận tim can…
"A..." Thân thể mềm mại sao có thể chịu nổi sự hành hạ như vậy. Khi
nàng còn chưa hoàn toàn kêu nổi thành tiếng, dây lưng lại lần nữa quất
xuống, lần này đánh vào lưng nàng. Chỉ nghe một tiếng “Vút!” vang lên,
Lạc Tranh cảm thấy cả người đau đến chết lặng, cảm giác đau đớn nhanh
chóng lan khắp toàn thân…
Cả người Lạc Tranh nằm sấp trên ghế sofa, dây lưng quật xuống nhanh
và mạnh đến nỗi nàng muốn tránh cũng không kịp. Thật không thể tưởng
tượng nổi. Tất cả trước mắt nàng như hoá thành hư ảo, chỉ còn lưu lại nỗi