đầy giận dữ vang lên, rồi… Cả người nàng bị kéo vào một lồng ngực tràn
ngập mùi mộc hương thoang thoảng, đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy người
nàng, cả người đè xuống che cho nàng. Sau đó, là tiếng dây lưng quật lên
quần áo đầy lạnh lùng….
Vẫn chìm trong cảm giác đau đớn, nàng mơ hồ nhìn thấy một gương
mặt quen thuộc. Gương mặt đó tràn ngập sự lo lắng cùng khẩn trương. Thì
ra, người này đã thay nàng chịu một roi, bởi vì nàng nhìn thấy, y phục của
người đó bị xé rách, mùi máu tanh hoà lẫn mùi mộc hương thoang thoảng
len vào trong hơi thở của nàng. Nàng nhìn thấy một vẻ mặt đầy giận dữ
cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy trong đáy mắt hắn dường như thoáng có
chút bừng tỉnh cùng không thể tin nổi… Nàng còn nhìn thấy, người thanh
niên chỉ biết ngồi trên xe lăn giờ khắc này đang dùng ánh mắt ân cần nhìn
nàng, thậm chí còn nhẹ nhàng gọi tên nàng…
"Lạc Tranh..."
Nàng bị hắn đánh chết sao?
Hẳn là như vậy…
Lạc Tranh có chút muốn cười, muốn đưa tay khẽ vuốt gương mặt người
thanh niên đang ôm lấy mình, muốn hỏi cậu ta có đau hay không? Nhưng
mà, chỉ trong khoảnh khắc, cái gì nàng cũng không biết…
“Lạc Tranh, Lạc Tranh…” Quỳ trên thảm trải sàn, Liệt điên cuồng gọi
tên nàng, thấy nàng ngất đi, gương mặt anh tuấn của cậu ta đột ngột chuyến
hướng nhìn về Louis Thương Nghiêu, giận giữ gầm lên, “Anh, anh đang
làm cái gì? Anh muốn đánh chết cô ấy sao? Anh trước giờ chưa từng là
người như vậy, anh điên rồi!”
Đây là lời nói cùng hành động đầu tiên của Liệt sau khi tỉnh táo lại. Lúc
vừa rồi, cậu ta như người vừa thoát khỏi giấc mộng dài. Dưới sự kêu gọi
của con chó nhỏ, Liệt mạnh mẽ xô cửa phòng ngủ chính, không ngờ lại