chứng kiến một màn kinh người như vậy. Không cần nghĩ ngợi thêm, cậu ta
lao vào, dùng thân mình che cho Lạc Tranh, hứng lấy dây lưng kia quật
xuống.
Người này không phải anh của cậu ta. Anh của cậu ta, không bao giờ
mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng đến thế này!
Louis Thương Nghiêu đột ngột buông tay ra, thân thể cao lớn khẽ run
lên, liên tiếp lùi về sau mấy bước rồi lảo đảo ngã phịch xuống thảm trải sàn.
Gương mặt hắn tràn ngập vẻ không dám tin, nhìn vào bàn tay to của mình,
trời ạ…hắn đang làm cái gì? Hắn vừa rồi đã làm gì với Lạc Tranh?
Hành động này, cả đời hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình!
Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Tranh đang hôn mê, mạnh mẽ nhào
tới, đẩy Liệt ra, ôm lấy Lạc Tranh sải bước rời khỏi phòng.
“Anh…” Liệt dường như cũng không phải chịu đau đớn quá nhiều. Dù
sao, sức lực nam nữ vốn có sự khác biệt rất lớn. Tuy nói mấy roi này mạnh
đến nỗi xé rách quần áo nhưng cũng không đến nỗi đau đớn không chịu
được. Có thể nhận ra Louis Thương Nghiêu cũng không dùng hết sức.
Nhưng dù sao Lạc Tranh cũng là phụ nữ, đương nhiên không thể chịu nổi.
Louis Thương Nghiêu lúc này đã chẳng còn quan tâm tới Liệt, không
nói lời nào, đem Lạc Tranh ôm vào xe, trực tiếp cầm lái đưa nàng vào bệnh
viện…
Liệt đứng trong bóng đêm nhìn theo xe cho đến khi khuất dạng, con chó
nhỏ cũng đi theo ra ngoài, khe khẽ kêu lên mấy tiếng…