đau đớn, đau đớn vô tận, còn có…Nàng đã cảm nhận được mùi máu tanh
tràn ngập trong hơi thở…
Lạc Tranh thật không nghĩ tới, Louis Thương Nghiêu lại dùng dây lưng
đánh nàng. Hai roi này cơ hồ muốn lấy luôn mạng của nàng. Nương theo
dòng máu tươi ứa ra, tâm tư nàng dần chết lặng, lạnh dần đi cho đến…vô
tri vô giác.
Hai tay Lạc Tranh nắm chặt lấy góc ghế sofa. Cho dù như vậy, nước mắt
cũng không hề rơi xuống.
“Tôi sẽ cho em thêm một cơ hội cuối cùng!” Hốc mắt Louis Thương
Nghiêu lúc này cũng đỏ rực, bàn tay siết chặt lấy dây lưng đang nổi gân
xanh cuộn lên, hô hấp của hắn cũng dồn dập tựa dã thú.
“Nói em yêu tôi, nói!”
Lạc Tranh khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nhìn vẻ mặt giận dữ và
hốc mắt đỏ rực của hắn. Ánh mắt của hắn bị máu của nàng nhuộm đỏ sao?
Phải vậy không? Hắn…tên khát máu!
“Tôi…hận anh!” Lạc Tranh khó nhọc nói từng lời, không chút lưu tình,
“Có bản lãnh, anh đánh chết tôi đi!”
“Em…” Louis Thương Nghiêu bị lửa giận làm mờ mắt, “Đây là do em
ép tôi!” Bàn tay to của hắn cơ hồ phát run, trong chớp mắt bị lời nói của
Lạc Tranh làm cho giận điên lên. Liền ngay đó, hắn lại vung dây lưng lên.
Lạc Tranh chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Nàng sẽ bị đánh chết sao? Có lẽ
là vậy… Nếu hắn đã muốn nàng chết, sao không cho nàng một viên đạn
giống như Tề Lê cho rồi.
Khi Lạc Tranh chuẩn bị nhận thêm một hồi đau đớn đến tê tâm liệt phế,
mơ hồ nghe thấy có người mạnh mẽ phá cửa, ngay sau đó là một tiếng gầm