“Ồ!” Lawrence nhìn thấy đáy mắt hắn thoáng lộ ra chút mất tự nhiên, cố
làm ra vẻ chợt hiểu, lên tiếng, “Cậu đã là cấp trên của cô ấy, vậy mau báo
cảnh sát đi.”
Ách?
Louis Thương Nghiêu nghi ngờ nhìn về phía Lawrence, “Lời này của
cậu là có ý gì?”
“Rất đơn giản! Nhân viên của cậu bị thương đến như vậy, mà cậu lại
quan tâm đến sự an nguy của cô ấy, sao có thể buông tha cho hung thủ
được chứ? Báo cảnh sát đi, đây chính là tội hình sự đó.” Lawrence đầy
nhiệt tình hướng dẫn hắn rồi lại nở nụ cười thần bí, giả bộ có chút khó hiểu,
“Thương Nghiêu à, cậu không tận mắt nhìn thấy miệng vết thương. Tôi
nhìn mà thực sự không đành lòng…”
“Cô ấy rốt cuộc sao rồi?” Louis Thương Nghiêu nhìn thấu Lawrence
đang cố tình trêu chọc mình, dứt khoát cất tiếng cắt ngang lời anh ta.
Không khó nhận ra hắn đã không thể kiên nhẫn thêm nữa.
Lawrence cũng không hề sợ hãi, hai người họ tính tình khá giống nhau,
có thể nói là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, anh ta hiểu khá rõ con người
Louis Thương Nghiêu, hắn là mẫu người điển hình của kẻ cứng miệng.
“Yên tâm đi, cô nhân viên xinh đẹp kia của cậu không sao rồi. Chỉ là bị
thương ngoài da thôi. Sao cậu có thể kéo tôi qua đây chứ? Xin cậu đó, dù
sao tôi cũng là bác sỹ ngoại khoa thần kinh có tên tuổi, kêu tôi tới xử lý
mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy?” Lawrence vừa dùng ánh mắt “Cậu có
bị làm sao không?” nhìn Louis Thương Nghiêu, vừa ngó qua đồng hồ. Trời
ạ, xem ra hôm nay đừng mong được ngủ.
“Tôi chỉ tin được cậu thôi!” Louis Thương Nghiêu khẽ trả lời, “Ý của
cậu là, cô ấy không có gì đáng ngại nữa?”